Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.
vì đã từng hạ gục rất nhiều kiểu người như cô rồi.
An Tiểu Ly vừa phỏng vấn xong một công ty công nghệ, đang ngân nga nhảy chân sáo lướt qua đại sảnh lộng lẫy của công ty công nghệ Vũ Hưng.
Sau đó… khựng lại!
“Giáo sư Tiêu!”, An Tiểu Ly nhìn thấy ân sư ngày xưa do lão Nghiêm dẫn đi, từ trong thang máy bước ra. Cô rất rất yêu mến vị giáo sư kiêm chủ nhiệm hiền hòa dễ gần này, ngoài việc cúp học, đi học thì ngủ gục, đi thi thì giở mánh khóe, thì chưa bao giờ gây phiền toái cho ông.
Giáo sư Tiêu vui vẻ gật đầu với cô, trong đại sảnh kẻ qua người lại tấp nập, “lên lớp” một bài cho An Tiểu Ly về tính quan trọng của tinh thần trách nhiệm đối với sự hình thành nhân cách và bồi dưỡng tâm tính sau này, cuối cùng trong ánh mắt càng lúc càng mơ mơ màng màng của An Tiểu Ly, ông thở hắt ra vẻ “hận thép không thành gang”, phất tay áo bỏ đi.
An Tiểu Ly vật vã chống cự thoát khỏi cơn buồn ngủ díp mắt, tò mò hỏi lão Nghiêm: “Giáo sư Tiêu đến Vũ Hưng làm gì thế? Cố vấn mời về ạ?”.
“Không phải”, lão Nghiêm lắc đầu, nhìn An Tiểu Ly vẻ ý nhị, “Tổng giám đốc sáng nay gọi điện đến đại học C, cần tư liệu giám sát chính trên con đường chính trong trường mấy tháng trước”.
“Ồ… hả?!”, An Tiểu Ly giật mình thất sắc, gương mặt thoắt trắng bệch.
Vội vã lên lầu, An Tiểu Ly vơ đại một văn kiện đang đợi trình ký, lao vào phòng tổng giám đốc thăm dò tình hình.
Anh không ở đó, trong không khí có mùi bạc hà An Tiểu Ly quen thuộc. Ai đó trước nay bị công nhận và vô tâm, trong tích tắc đẩy cửa bước vào lại có chút cảm giác hoang mang.
Nhưng cô chỉ mất hai giây hoang mang, rốt cuộc chuyện chính vẫn quan trọng nhất. Cô mở máy tính nhanh chóng tìm lịch sử tìm kiếm trang web, không có; văn kiện trên bàn cô lật xem kỹ lưỡng, không có; mở từng ngăn kéo một, không có.
An Tiểu Ly tuyệt vọng, với tư duy kín kẽ xưa nay của Trần Ngộ Bạch, thứ mà anh cố tình giấu thì chắc chắn cô không tìm được. Cô ngồi phịch xuống ghế xoay của anh, rõ ràng vừa mới vui vẻ dễ chịu, bây giờ lại thấy bực bội chán nản.
Cái mà giáo sư Tiêu mang đến, chắc chắn là tư liệu kiểm soát trên con đường chính trong trường mà cô đã va quệt với xe của Trần Ngộ Bạch hôm gặp nhau lần đầu của cô và anh! Trần Ngộ Bạch cần chứng cứ, là để đến tòa kiện cô? Không phải chứ, người tai to mặt lớn như anh, chắc không làm vậy… chứ?
Liệu anh có cầm chứng cứ đó để làm bại hoại danh tiếng của cô ở khắp nơi? Khiến cả thành phố C này không công ty nào dám tuyển cô? Hoặc, gửi cho cha mẹ cô… Cô giáo Trần nhất định sẽ càm dao thái rau đuổi cô chạy khắp trường cho xem.
An Tiểu Ly càng nghĩ càng hối hận, hôm đó nếu cô không xuống xe là tốt rồi! Máy quay không chụp được hình cô, xe lại của Tần Tang, bây giờ không cần sợ anh rồi!
Tang Tang, Tang Tang, cô lẩm bẩm tên của Tần Tang, bỗng mắt sáng lên, có cách rồi!
Cách tốt nhất để đối phó với kẻ xấu xa, chính là tìm một kẻ xấu xa khác để đối phó với anh!
Nhanh chóng dọn dẹp xong văn phòng, cô tự cho là thần không hay quỷ không biết, lui ra ngoài.
Tiếng bước chân cô càng lúc càng xa, trong gian phòng vệ sinh được thiết kế trong văn phòng tổng giám đốc, người đứng sau cánh cửa tự nãy giờ đã bước ra, trong đôi mắt bình thản lạnh lùng lóe lên nụ cười.
Bên kia An Tiểu Ly đang hồi nước sôi lửa bỏng, Tần Tang lại đang ở nhà hưởng thụ buổi chiều đẹp đẽ yên bình.
Bên bàn ăn nhỏ, cô và Lý Vi Nhiên ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một cái laptop, anh xử lý công việc của anh, cô viết tiểu thuyết của cô. Thỉnh thoảng hai người cùng ngẩn đầu lên, nhìn nhau cười. Cứ thế mấy tiếng đồng hồ không ai nói gì, trong không gian tĩnh lặng là sự ngọt ngào lãng mạn.
Lý Vi Nhiên gần đây rảnh rỗi cực kỳ, nhiệm vụ Trần Ngộ Bạch giao cho anh đều là vạch kế hoạch, dự toán, không cần họp không cần thị sát, ở nhà viết viết tính toán là được, anh như trở thành dân SOHO (dân làm việc tự do ở nhà), đa phần là nằm lười ở nhà Tần Tang.
Làm xong bản kế hoạch, anh đi qua đi lại trong nhà, rót cà phê uống lại tìm thức ăn vặt, còn thỉnh thoảng đến quấy rối Tần Tang.
Tần Tang tội nghiệp anh quá rảnh rỗi, dứng dậy vào nhà bếp rửa dưa hấu hôm qua mua rồi cắt ra, một nửa bỏ vào tủ lạnh cho mát, nửa kia xếp ra đĩa mang ra cho anh, “Này, anh cầm đi. Bên kia có thìa, tự ra sofa vừa xem tivi, vừa ăn nhé, ngoan, nghe lời em!”. Cô nhéo má anh một cái, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp, giống hệt đang dỗ trẻ con.
Lý Vi Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cô liền sờ sờ trán anh an ủi. Nhưng giây sau đó, anh ôm cả cô lẫn dưa hấu vào lòng. Tần Tang lo giữ đĩa dưa hấu trong tay, không dám cựa quậy, phóng ánh mắt tức tối lẫn bất lực đến anh, tiếc rằng da mặt anh còn dày hơn tường, mặt không biến sắc.
An Tiểu Ly cuống cuồng cúp làm về nhà cầu cứu, vừa vào cửa đã thấy Tần Tang bị Lý Vi Nhiên bế bổng lên, đang đút anh ăn dưa từng miếng một. Cảnh tượng sến sẩm đó khiến thế giới bi thảm của cô bùng nổ trong tích tắc, lúc thay giày cô ném lên sàn, vang lên hai tiếng nặng nề.
Tần Tang đang được Ly Vi Nhiên ôm hôn, nghe động tĩnh thì véo anh một c