Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.
ái, thừa lúc anh kêu đau thì vùng thoát ra.
“Sao tan sở sớm vậy? Bị đuổi hả?”, thấy bạn mồ hô mồ kê nóng nực, Tần Tang mang nửa quả dưa ướp lạnh trong tủ lạnh ra. An Tiểu Ly huơ cái thìa, rên rỉ cảm kích hệt một con cún, ăn say sưa vui vẻ.
“Ừm… Tang Tang, cậu phải cứu tớ!”, An Tiểu Ly ăm mấy miếng to để giải khát, rồi kéo Tần Tang ra kể lể. Vừa lúc nhìn thấy Lý Vi Nhiên ngồi trên sofa đang mỉm cười nhìn sang, bỗng nhớ ra: đây chẳng phải là kẻ gây họa hôm đó sao! Nếu không vì tay lái của anh ta quá tồi thì hôm nay làm sao cô lại thê thảm đến vậy! Bỗng nhiên thiện cảm với anh mấy hôm trước biến mất sạch.
“Lý Vi Nhiên, anh thuộc phe nào?”, tạm thời không kể đến anh ta đã gây tội gì, An Tiểu Ly chỉ muốn ra sức kéo anh về phe mình, rồi trà trộn phe địch làm vô gian đạo.
Lý Vi Nhiên bị Trần Ngộ Bạch rèn giũa bao năm, vô cùng nhạy cảm với những nguy cơ xấu: “Nếu liên quan đến Tiểu Bạch thì anh trung lập”. Anh ung dung đáp.
“Cậu xem! Tang Tang, tớ còn tưởng hai người vợ chồng đồng tâm chứ! Hóa ra anh ta chẳng xem cậu ra gì!”, An Tiểu Ly kế sách không thành lập tức thực hiện chiêu ly gián pha hoại.
Tần Tang hờ hững, “Tớ nói đứng về phe cậu bao giờ?”.
Nụ cười của Lý Vi Nhiên ấm áp đến mức có thể chảy ra nước.
An Tiểu Ly nội thương, thổ huyết, ai oán nhìn Tần Tang uốn éo người, lả lướt bay vào lòng Lý Vi Nhiên.
“Hai người có nhân tính không vậy hả?”.
Tần Tang và Lý Vi Nhiên nhìn nhau, cùng lúc lắc đầu vẻ vô tội.
An Tiểu Ly chết không kịp hấp hối.
Sau khi sống lại, cô vẫn ấm ức kể hết cho Tang Tang nghe, cuống cuồng nhờ cô cứu viện. Ai ngờ Tần Tang nghe xong không thèm thương hại, ánh mắt lạnh lùng khiến sống lưng An Tiểu Ly lạnh toát.
“An Tiểu Ly, không phải cậu nói là có một anh chàng mù mắt nào đó đi ngang qua đã đụng vào xe cậu đậu trước siêu thị, nên kính phản quang bị hỏng đó sao?!”, Tần Tang lạnh lùng chất vấn.
An Tiểu Ly bỗng lắp bắp, “Ưm…”
Hình như hôm đó để khỏi bị Tần Tang mắng, cô đã giải thích như thế thật.
Ai đó ngồi sau Tần Tang, người đã trải qua sự kiện đó bỗng cười “phì” thành tiếng.
“Ủa? Rõ ràng là em không bấm còi từ hẻm lao vụt ra, sao bỗng dưng anh thành người mù rồi?”, Lý Vi Nhiên đến nay vẫn còn nhớ như in màn biểu diễn hoành tráng của An Tiểu Ly hôm đó.
An Tiểu Ly bị anh châm chọc đến nỗi mặt đỏ bừng, trừng mắt giận dữ: “Muốn có cô chị thì phải chiều cô em chứ! Anh không hiểu à?”.
Lý Vi Nhiên chìa tay, “Ông em cũng phải được chiều, em có hiểu không?”.
“Phí sửa chữa là hai trăm ba mươi tám tệ, nhớ trả tớ cùng với tiền thuê nhà ăn uống luôn nhé” Tần Tang có một thói quen “tốt đẹp” là thừa nước đục thả câu.
Tuy biết là đang đùa nhưng An Tiểu Ly mắt vẫn đỏ hoe, sao vợ chồng tên này cứ phu xướng phụ tùy hòa hợp như vậy, còn cô lại cuống quýt đau khổ vật vã vì một người chỉ coi cô là kẻ ngốc!
Thấy cô sắp khóc thật, Lý Vi Nhiên và Tần Tang nhìn nhau, sau đó một người giả vờ không thấy, ngồi xuống tiếp tục xem tivi, người kia kéo cô vào phòng khách nhỏ.
“Cậu cứ thế này chẳng trách bị Tiểu Bạch nhà cậu ức hiếp!”, Tần Tang rút khăn giấy ra, tiện tay véo mũi bạn, An Tiểu Ly nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn không khóc. Hít hít mũi, mắt đỏ hoe chụp lấy tay Tần Tang, “Tang Tang, cậu giúp tớ đi mà!”.
“Giúp thế nào? Tìm ai đó xử Trần Ngộ Bạch hả?”, Tần Tang nói xong nhìn vẻ mặt Tiểu Ly, cười, “Sao lại trừng tớ? Không nỡ à?”.
“Ai không nỡ thì kẻ đó là con chó con!”, An Tiểu Ly nghiến răng, bắt đầu bám riết lấy Tần Tang, nhất định bắt lấy bạn giúp cách hủy diệt chứng cớ.
“Tiểu Ly, cậu tỉnh táo đi, vấn đề giữa cậu và Trần Ngộ Bạch căn bản không hề liên quan tới tư liệu kia”, Tần Tang bình tĩnh phân tích, “Trần Ngộ Bạch là ai? Không có những tư liệu đó thì anh ấy cũng vẫn có thể thản nhiên túm chặt lấy cậu. Thực ra anh ấy đâu tới nỗi thiếu chút tiền đó? Anh ấy làm thế là vì điều gì, trong lòng cậu thực sự không biết sao?”.
An Tiểu Ly bĩu môi, “Đương nhiên là biết, tớ có phải con ngốc đâu”.
Tần Tang lườm một cái.
“Anh ấy muốn giữ tớ bên cạnh, nhưng lại không hứa hẹn hay cho tớ một danh phận gì cả, cứ thế mài mòn tớ, tớ không thích. Nên tớ muốn hủy diệt chứng cứ, chặt đứt với anh ấy, dựa vào đâu mà anh ấy chiếm hữu tớ như đồ vật chứ!”, An Tiểu Ly học điệu bộ cười lạnh lùng của Tần Tang
Tần Tang bất ngờ hỏi: “Cậu là đồ gì?”.
“Tớ có phải đồ vật đâu!”, An Tiểu Ly tư duy nhanh nhạy trả lời, cô nàng vẫn đang cười lạnh lùng trong trạng thái của “Tần Tang”.
Tần Tang gật gù, rất thỏa mãn bỏ đi.
An Tiểu Ly phản ứng ra, lại chết giấc.
Buổi chiều tan sở, Trần Ngộ Bạch không bất ngờ gì khi thấy ngoài cửa, An Tiểu Ly đang cười tươi như hoa.
“Tổng giám đốc, tan sở ạ?”.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng gật đầu, chuyển áo khoác và túi công văn sang bên tay kia, ai đó lập tức hiểu ý, chu đáo nhận lấy, rồi ngoáy mông đi theo sau.
Trên đường về, hai người tiện đường đến siêu thị mua đồ ăn, tay Trần Ngộ Bạch chỉ một cái là An Tiểu Ly dũng mãnh chen vào trong đám phụ nữ trung niên, giành giật mua đủ các loại rau củ quả trái cây. Trần