Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341862
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1862 lượt.
ật!”, An Tiểu Ly quay sang giả bộ kinh ngạc, kêu to.
Nhìn Núi Băng sa sầm mặt mũi, cô đắc ý chết đi được, hóa ra, kẻ biến thái phải bắt nạt thế này mới được.
Xe đến tòa nhà công ty, Trần Ngộ Bạch tắt máy, ngồi yên tại chỗ lạnh lùng hỏi: “An Tiểu Ly, em ngứa phải không”.
Anh hỏi rất chậm rãi rất nghiêm túc, An Tiểu Ly nghe mà sởn da gà, sợ hãi.
Nhưng to gan và IQ không liên quan trực tiếp với nhau. Thế là An Tiểu Ly lại to gan hỏi, “Tại sao anh cứ khiến em cảm thấy em là vật sở hữu của anh?’.
Vẻ u ám trong mắt Trần Ngộ Bạch tan đi chút ít, anh quay sang liếc nhìn cô, “Thế không phải à?”.
“Em cũng không biết. Anh chưa từng nói cho em biết tiếng nào. Lúc nào cũng là em suy đoán, đoán xem anh nghĩ gì, đoán anh có thích em không. Cuối cùng đến em cũng mơ hồ, ngay cả trái tim mình cũng phải đoán tới đoán lui. Bây giờ em mệt rồi, Trần Ngộ Bạch, anh nói thật rõ ràng cho em biết, anh có thích em không?”. Cô bình tĩnh hỏi, cố gắng che giấu vẻ e thẹn của con gái nhà lành – cô đang dùng chính sự tự tôn của mình để trao đổi với tương lai, cho ai đó cơ hội cuối cùng.
Trần Ngộ Bạch nhíu mày, nhìn cô vẻ không hiểu.
“Anh cứ nói em ngốc, em thừa nhận em không thông minh, nên em không đoán nổi trái tim anh, cần anh nói cho em biết. Nhưng em không ngốc tới mức mặc cho anh chèn ép đủ kiểu, hoặc là anh nói rõ với em, hoặc là chúng ta chia tay từ đây. Tiền nợ anh, em sẽ trả hết, nhưng em tuyệt đối sẽ không có vướng mắt gì với anh nữa”, An Tiểu Ly rất vững vàng, có tình có lý, có tiến có lùi. Trần Ngộ Bạch trong đời hiếm khi bị ai đó làm cho chấn động đến vậy.
Mấy năm sau, trong một buổi sớm mai mưa phùn lắc rắc, ai đó vừa tỉnh ngủ chợt vô tình lật giở tuyển tập tác phẩm của một nhà văn nào đó đặt cạnh gối, sa sầm mặt xem ngày tháng kết thúc tác phẩm ở cuối truyện, sau đó giận dữ nghiến răng nghiến lợi, “hành hạ” cô vợ còn đang ngủ say bên cạnh. Dám chơi “tâm kế” với anh, lấy đoạn tỏ tình đã thuộc nằm lòng để khiến anh cảm động!
“Em… muốn nghe anh nói điều gì?”, anh hiếm khi khựng lại như vậy.
“Anh biết mà”, An Tiểu Ly thầm nghiến răng nghiến lợi, chỉ dựa vào lần cuối cùng này – Tiểu Bạch, tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.
Trần Ngộ Bạch rơi vào trạng thái im lặng.
An Tiểu Ly lặng lẽ chờ đợi, nhìn không chớp mắt vào đôi mắt sắc nhọn lạnh lùng của anh, tim càng lúc càng lạnh dần.
Giờ quẹt thẻ sắp tới, người ở bãi đậu xe mỗi lúc một đông, những ánh mắt cứ len lén liếc nhìn về phía họ.
An Tiểu Ly thầm thở dài, đẩy cửa xe, không hề do dự mà bỏ đi.
An Tiểu Ly khi đó không hề biết, cậu Ba Núi Băng của “Lương Thị” xưa nay nổi tiếng với thủ đoạn máu lạnh vô tình, chưa bao giờ nhượng bộ một ai đó như thế này.
Buổi sáng nhà họ Tần vẫn bình lặng như xưa. Trong phòng khách, Tần Uy và Tần Dương đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng, Tần Liễu mặc đồ ngủ nằm trên sofa lật xem một tờ tạp chí.
Vương Di bưng một đĩa rau sống từ nhà bếp bước ra, nhìn thấy Tần Tang đang bước vào, cười gọi cô: “Tang Tang về rồi à?”.
Tần Tang mỉm cười, chào mọi người. Tần Liễu thấy cô về thì “soạt” một tiếng bò ngay dậy, “Tần Tang mau lại đây! Em giúp chị xem xem, bộ này đẹp hay bộ kia? Còn bộ này bộ này nữa…”
Vương Di thêm một bộ chén đũa lên bàn ăn, nhíu mày bất mãn với cô con gái nhỏ: “Lên lầu thay đồ đi, đừng la hét ở đó nữa! Tần Tang vừa về là con lại làm phiền. Không được mua bộ nào hết! Tiền tiêu vặt tháng này của con đã âm nghiêm trọng rồi, còn một đống thẻ chưa trả nợ, làm việc thì chê nhẹ ghét nặng, suốt ngày phá phách trong nhà, hở một tí là mua một đống đồ…”
Tần Uy mỉm cười, “Đối với con thì bố luôn yên lòng”.
Nói xong việc, Tần Uy đứng lên, vừa đi ra vừa chỉ một bức tranh treo tường cho con gái thấy, “Tuần trước Trình Hạo nhờ người mang tới”.
Tần Tang vốn siết nhẹ nắm tay giờ lại co chặt hơn, móng tay hơi dài bấm vào lòng bàn tay, nhưng vẫn cười rất thoải mái, “Com biết, lúc bọn con đi triển lãm tranh đã cùng chọn”.
Tần Uy gật gù như hiểu ra, “Rất tốt”.
Ở nhà, chẳng có chuyện gì để làm, chỉ suốt ngày ở cạnh Tần Liễu, xem đĩa film, trò chuyện, nhưng lại cảm giác như thời gian không hề trôi đi.
Một âm báo tin nhắn, Tần Tang nhìn, là Lý Vi Nhiên.
Tần Liễu thò cổ ra nhìn, bị Tần Tang né xa, thế là cô nàng nheo mắt mờ ám, “Tần Tang, khai thật đi!”.
“Nhiều chuyện!”.
“Nói đi mà! Ngoại hình thế nào?”, Tần Liễu bỏ đồ ăn vặt xuống bán riết Tần Tang. Tần Tang cứ ậm ừ qua loa để đối phó, khó khăn lắm mới dẹp tan được sự quan tâm nhiệt tình của cô hai nhà họ Tần. Nhân lúc Tần Liễu đổi đĩa film, cô lên lầu về phòng để gọi điện thoại cho anh.
“Sao bây giờ mới gọi điện cho anh? Cả buổi sáng anh cứ thấp thỏm không yên”, trong giọng nói của Lý Vi Nhiên có vẻ trách móc, nghe mà Tần Tang cứ mím môi cười suốt.
Hình như anh rất bận, luôn có người đến hỏi về công việc, anh dặn Tần Tang đợi một chút, sau đó quay ra chỉ bảo ngắn gọn.
Tần Tang nằm trên giường kiên nhẫn đợi, tưởng tượng ánh mắt anh rực sáng, xắn tay á