Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.

o kẹp điện thoại và ký công văn. Lý Vi Nhiên, Lý Vi Nhiên… cô dịu dàng gọi tên anh trong lòng, trong căn phòng nhỏ tối tăm, trên tường viết đầy tên anh.
Có lẽ sau này, cô chỉ có thể nhốt mình trong này, dựa vào những điều đó mà lặng lẽ nhớ nhung.
“Tang Tang?”
“Em đây”, Tần Tang run rẩy trong lòng, vội đáp, “Em đây”.
“Buổi tối chúng mình ăn cơm chung, được không?”.
“Ngày mai nhé, hôm nay em ở nhà bố. Trưa mai chúng ta ăn trưa với nhau nhé?”.
“Về để báo cáo tình hình yêu đương phải không? Có phải là sắp cho phép anh đến gặp nhạc phụ nhạc mẫu rồi?”.
Anh nói tỉnh bơ khiến Tần Tang “xì” một tiếng.
Lý Vi Nhiên bận cả buổi sáng, lúc này cũng đã rảnh rỗi một chút, anh đứng lên mở cửa sổ cho thoáng. Nhìn từ tầng 19 xa xa, trời xanh mây trắng, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, buổi trưa mùa thu đẹp trời thoải mái, giống như Tang Tang của anh, luôn khiến người ta cảm thấy bình yên.
“Tang Tang…”
“Dạ?”
“Em thật tốt”.
“… Anh cũng thế”.
Hai người ở hai đầu dây đều cười, mắt cong cong tim lãng đãng.
Thế mới nói, những chuyện sến thế này, tuyệt đối là chỉ có kẻ ngoài nhìn vào mới rõ.
Buổi trưa, lúc An Tiểu Ly xuất hiện ở nhà ăn công ty, có chút cảm giác là tiêu điểm của mọi cặp mắt. Vì bao lâu nay khi cô vào “Công nghệ Vũ Hưng” này, đây là lần thứ ba cô ăn. Lần đầu là trước khi Trần Ngộ Bạch đến, lần sau là một ngày nào đó anh hứng lên, dặn cô đến nhà ăn lấy cơm về văn phòng cùng ăn.
Nơi nào có phụ nữ là nơi đó tụ tập từng nhóm nhỏ, ăn cơm mua sắm và cả đi vệ sinh cũng đi theo từng đoàn từng nhóm, công ty cũng không ngoại lệ. Nên bây giờ mỗi bàn đều ăn những người quen nhau vừa trò chuyện, khi An Tiểu Ly bê mâm đồ ăn đứng giữa dòng người qua lại, một cảm giác “cô hồn dã quỷ vô tổ chức” chợt ập đến.
Đây chính là tội ác lớn của Núi Băng – khiến người hoạt bát đáng yêu như cô thoát ly khỏi quần chúng. Ăn cơm một mình là chuyện thê lương bi thảm biết bao!
“Tiểu sư muội!”.
Đúng lúc An Tiểu Ly đang do dự không biết có nên mặt dày đến bàn của Lisa ngồi hay không, thì một giọng nam rõ ràng đã giải vây cho cô. Vương Chí ngồi gần cửa sổ, đứng lên vẫy tay với cô.
An Tiểu Ly vô cùng cảm kích không biết phải làm sao, do dự rồi sải bước tới đó, bê mâm cười với đám đàn ông phòng kỹ thuật: “Chào mọi người”.
Phòng kỹ thuật toàn nam giới mắt sáng xanh lè, tiếng tru vang lên.
An Tiểu Ly cúi đầu giả bộ ngượng ngùng, trong lòng thì ngựa chạy tung vó, ngửa mặt lên trời cười khoái trá, đây mới là tuổi trẻ tươi đẹp, là thế giới mà mỗi ngày đều có một niềm vui!
Về đến phòng thư ký, điện thoại nội bộ trên bàn reo vang rất hợp tình hợp lý. Giọng Trần Ngộ Bạch lạnh lẽo cũng rất hợp tình hợp lý: “An Tiểu Ly, vào đây!”.
An Tiểu Ly không hề sợ hãi, ưỡn ngực tiến vào.

Trần Ngộ Bạch khoanh tay ngồi dựa ghế, phía trước đặt một hộp cơm vẫn còn chưa mở. Bỏ qua đôi mắt lạnh lùng như bắn tên của anh thì bộ dạng đó rất giống một đứa trẻ đang hờn dỗi không chịu ăn cơm.
“Em đi đâu đấy?”, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giọng nói trầm trầm.
Có nghĩa là anh đang sắp nổi giận.
An Tiểu Ly đứng thẳng, “Ăn cơm”.
Trần Ngộ Bạch nhìn cô chằm chằm, khoé môi thì hơi mấp máy. Gió bão trong mắt anh dần dần chuyển sang nhẫn nại, khi mở miệng thì giọng đã dịu hơn, “Tại sao không cùng ăn với anh?”.
“Để tránh tạo ra scandal văn phòng, tôi quyết định sau này sẽ không ăn với ngài nữa”, cô nghiêm túc.
Trần Ngộ Bạch đưa tay gạt hộp cơm ra, cười lạnh, “Anh không đồng ý”.
“Tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của ngài”, An Tiểu Ly cũng cứng cỏi không kém.
“An Tiểu Ly, làm gì cũng phải có mức độ”, Trần Ngộ Bạch lạnh mặt, “ném bóng” từ xa, vứt hộp cơm chính xác vào thùng rác. “Đừng tưởng em có thẻ trèo lên đầu anh ngồi”.
“Tôi không có hứng thú với đầu của ngài”, cô vênh cằm, giả bộ không hề sợ hãi, “Nhưng nếu ngài không thích cơm hộp ở tiệm này thì ngày mai tôi có thể đặt ở tiệm khác cho ngài”.
Bữa tối ở nhà họ Tần bắt đầu rất sớm. Ăn xong, Tần Uy lên lầu nghỉ ngơi, Vương Di dẫn đám người làm vào bếp dọn dẹp, trong phòng khách, Tần Liễu cứ bla bla nói những chuyện thú vị, Tần Dương ngồi bên cạnh lật xem tạp chí kinh tế, hờ hững nghe, Tần Tang lại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lý Vi Nhiên.
“Gần đây Tiểu Khôi có tìm hai đứa không?”, Tần Dương bỗng thốt ra một câu.
Tần Liễu lắc đầu. Tần Tang thầm giật mình nhưng trên gương mặt vẫn bình thản, “ừ” ngắn gọn.
Tần Dương cau mày, nhìn Vương Di đang bận rộn rồi thì thầm, “Hôm trước chủ nhiệm lớp của nó gọi điện thoại cho anh, nói là bài kiểm tra thử của nó rất tệ”.
Tần Liễu cắn “rộp” một miếng táo, “Em cược một trăm tệ, chủ nhiệm lớp của nó không dùng từ “tệ” để hình dung đâu”.
Tần Dương cầm tờ tạp chí gõ gõ lên đầu cô, “Từ bao giờ mà em học cách nghe được trọng tâm của câu chuyện thế hả?”.
Tần Liễu nhún vai.
Tần Tang cúi đầu nói một câu vẻ như thờ ơ: “Hai hôm nữa em đến thăm nó xem sao”.
“Tần Tang, chính anh ấy không bớt nổi chút thời gian, chỉ đợi câu nói này của em thôi đó! Em ngốc quá”, Tần Liễu cười, tránh bà