Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.

n tay huơ đến của ông anh, ngồi xuống cạnh Tần Tang.
Tần Dương tức tối mắng, “Thế chẳng phải tôi bận kiếm tiền nuôi các cô à?”.
Tần Liễu thè lưỡi. Tần Tang cười mỉm – từ khi lên đại học, cô đã không nhận tiền tiêu vặt của nhà họ Tần rồi.
Tần Liễu tiếp tục hi hi ha ha cười đùa với Tần Dương, Tần Tang lặng thinh một lúc rồi bỗng đứng lên bảo phải đi. Tần Dương đòi giữ cô ở lại một đêm, nói là hiếm khi về nhà. Tần Liễu đã hét lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tần Tang đòi đi kìa!”.
Vương Di vội lau tay ra ngoài: “Sao vậy? Nhanh thế đã đi rồi?”.
“Bạn con muốn đến chỗ con ngủ một đêm, con về mở cửa cho cô ấy”, Tần Tang mỉm cười dịu dàng, nói dối không đổi sắc.
Vương Di nghe cô nói thế thì không miễn cưỡng nữa, dặn cô mấy câu chú ý sức khỏe thường xuyên về nhà v.v… rồi cùng Tần Liễu đưa cô ra ngoài.
Trên đường đi Tần Tang lái xe rất nhanh, đến bên ngoài khu nhà Lý Vi Nhiên, cô gọi điện cho anh. Không tới năm phút, Lý Vi Nhiên đã chạy ra ngoài, mái tóc ướt vẫn còn rỏ nước.
Anh lao đến bế bổng cô lên, hứng chí gặm liền mấy miếng, “Có coi là kiểm tra đột xuất không nhỉ?”.
Tần Tang lau nước trên mặt anh, cười và hôn anh một cái.
Cô biết rõ Tần Uy biết cô không ở lại sẽ rất không vui, cô rất rõ tối nay nên ngoan ngoãn ở lại nhà họ Tần. Nhưng… thật sự rất muốn rất muốn gặp anh.
Những người chưa từng yêu dù phí cạn giấy mực cũng không hình dung nổi, đó là một nỗi nhớ nhung như rút tận tim gan.
Vừa vào cửa, Lý Vi Nhiên cả giày cũng không thay, quay lại ôm lấy cô, ấn vào lòng hôn cuồng nhiệt. Tần Tang nghẹt thở đến độ giây sau đó sẽ ngất đi vậy, toàn thân mềm nhũn trong sự nóng bỏng chưa từng có của anh.
Lý Vi Nhiên thề, chưa bao giờ anh muốn tiến vào cơ thể một người con gái như lúc nãy, mạnh mẽ chiếm hữu lấy cô mấy trăm vạn lần.
“Tang Tang…”, trán anh và cô tựa vào nhau, hai tay ôm chặt cô, sức mạnh của vòng tay như muốn hòa tan cô vào cơ thể anh. Trong mắt Tần Tang sương mờ bao phủ, cứ thế lúng túng nhìn anh. Lý Vi Nhiên trải nghiệm rất rõ một cảm giác – cho dù bản thân nhẫn nhịn tới mức muốn bùng nổ, cho dù cô đã trần nửa thân tựa vào lòng anh, cho dù anh chỉ cần vận dụng chút kỹ thuật thôi là cô sẽ không còn sức phản kháng, nhưng lại không nỡ để cô cảm thấy chút tủi thân ấm ức nào, cô không nói được, thì anh có chết cũng không muốn.
Trái tim Tần Tang lúc này đang đấu tranh dữ dội. Cô xót xa vẻ đau khổ kìm nén của anh, nhưng lại do dự về trái tim mình – rốt cuộc có nên kiên trì theo đuổi sự điên cuồng của tuổi trẻ hay không?
Lý Vi Nhiên đỏ mắt đợi cô mãi, mấy lần chỉ muốn ăn thịt cô ngay, nhưng sự bất định trong ánh mắt cô, từng chút một đã dập tắt cơn khao khát của anh
Giờ tan sở đã qua hơn nửa tiếng mà An Tiểu Ly vẫn lề mề thu dọn đồ đạc, vừa dỏng tai lắng nghe động tĩnh trong văn phòng.
Buổi sáng anh chẳng ăn được mấy miếng, cơm trưa lại không mở mà ném luôn, sau đó không thấy anh ra khỏi văn phòng, dạ dày anh… Trong lòng cứ làu bàu “gây họa thì để hậu quả ngàn năm”, nhưng vẫn vô thức muốn đi xem anh thế nào.
Trần Ngộ Bạch đang ngồi ngay ngắn trước bàn, lạnh lùng nhìn cô không mời mà tự vào, An Tiểu Ly nắm chặt sổ ghi chú trong tay, thầm mừng bản thân đã suy nghĩ thấu đáo. “Tổng giám đốc, tôi phải tan sở, đây là lịch trình cho ngày mai”. Cô khách sáo đưa quyển sổ ra.
Trần Ngộ Bạch nghếch cằm lên, lạnh băng nặn ra nụ cười mỉa mai: “Từ bao giờ em trở nên tận tâm thế này?”.
An Tiểu Ly không vui, dặt quyển sổ lên bàn, “Tôi chỉ vào để xem anh chết chưa thôi! Hài lòng chưa?”.
“Em quan tâm anh?”, Trần Ngộ Bạch dựa ra sau, nhìn cô nửa cười nửa không.
“Trí tưởng tượng thật phong phú”, cô quay lưng đi.
Sau lưng vang lên tiếng “rầm”, An Tiểu Ly mắt phải nháy lên, quay lại nhìn, hình như anh định đứng lên nhưng lại cong người tựa vào bàn, một tay ấn vào dạ dày, vẻ mặt đau khổ.
Trái tim An Tiểu Ly thít chặt lại, cô biết dạ dày anh không khỏe, thời tiết thay đổi cũng dễ tái phát, mấy lần thấy anh đau đến nhăn nhó mặt mũi, nốc từng vốc thuốc to vào bụng… Cô buồn bực vội chạy lại.
“Tiểu Bạch?”, cô đỡ lấy anh, trong lúc cuống lên, danh xưng thân mật giữa hai người với nhau buột ra, Trần Ngộ Bạch nghe cô gọi thì ngẩng lên, trong đôi mắt sáng rõ ràng đang lấp lánh nụ cười.
An Tiểu Ly lúng túng, anh sợ cô lo nên mới gượng cười phải không? Hay là đang thật sự lừa cô, nên cười đắc ý?
“An Tiểu Ly, em quan tâm anh”. Anh mạnh mẽ thốt ra một câu khẳng định, ngồi trên ghế cúi xuống nhìn cô đang quỳ trước mặt, gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh tuấn tú bỗng có chút dịu dàng hiếm hoi trong ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ rọi vào.
An Tiểu Ly bỗng thấy giận dữ.
Nhưng cô chưa lên tiếng thì anh đã đưa tay ấn giữ gáy cô, nhẹ nhàng áp sát, dịu dàng hôn lên môi cô. Trước kia trong những lần thân mật, dịu dàng tinh tế thế này quả là anh chưa từng.
Nếu là một tuần trước thì chắc lúc này sẽ là — “An Tiểu Ly, say đắm mê mẩn rồi”.
Tiếc rằng, cái gọi là “nếu” chính là chuyện không xảy ra nên An Tiểu Ly dựa vào khả năng di truyền bằng mông của mình, đẩy mạnh Trần Ngộ Bạch đang gặm m


Teya Salat