Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.

ược hôn em! Buông ra… đừng mà…”, Tần Tang hơi bĩu môi như một đứa trẻ, tay chân ra sức phản kháng.
“Ừ ừ ừ…” Lý Vi Nhiên cười, đầu hàng, “Anh nói sai rồi, anh là sói háo sắc, Tang Tang nhà anh thập toàn thập mỹ băng thanh ngọc khiết thiên nữ hạ phàm…”.
Hai người đang cười đùa trên giường thì bỗng điện thoại của Lý Vi Nhiên reo vang, là tiếng chuông đặc biệt, chỉ dùng trong sáu anh em họ. Lý Vi Nhiên ngẩn người, kéo Tang Tang lên hôn một cái rồi xuống giường.
Bên kia đầu dây không biết nói gì mà hàng lông mày của anh nhíu chặt, vừa nói vừa xuống giường, vào nhà tắm lấy quần áo của Tần Tang trong máy giặt hong khô ra hiệu cô mặc vào.
“Em biết rồi, đừng làm kinh động những người khác, em đến ngay”. Anh kẹp điện thoại, bắt đầu thay quần áo. Tần Tang nhìn tấm lưng rắn rỏi của anh sau khi anh cởi đồ, tim đập loạn, ôm quần áo chạy vào nhà tắm.
Cô bước ra thì Lý Vi Nhiên đã thay giày ở cửa rồi.
“Đi đâu thế anh?”.
“Bệnh viện”, Lý Vi Nhiên đưa giày của cô lại, sắc mặt rất nặng nề.
Buổi sáng Tần Tang vào nhà thì An Tiểu Ly vẫn đang ngủ ngon lành.
“Thời tiết thật đẹp!”, Tần Tang thở ra, kéo màn cửa “soạt” một cái, mở cửa sổ ra, vặn người.
An Tiểu Ly làu bàu trở người, “Tần Tiểu Tang…”, cô gào lên yếu ớt, “Cậu đêm không về nhà, vừa về đã trúng gió rồi hả! Tớ hận cậu!”
Tần Tang chống tay lên cửa sổ, quay lại cười vẻ gian xảo. An Tiểu Ly ngồi dậy, ném gối đầu qua, “Cười cái gì, đồ con gái không biết giữ đức hạnh!”.
“Ôi, người không biết giữ thì cười ai?”, Tần Tang nhặt gối dưới chân lên, phủi phủi, “Không đúng, nhìn bộ dạng cậu thế, mông tròn eo nhỏ e rằng không thèm giữ ấy chứ!”.
“Cậu và Lý Vi Nhiên vẫn chưa tới lúc đó à?”, cô kinh ngạc hỏi, hỏi xong chỉ muốn tát chết mình… lại bị con hồ ly tinh Tần Tiểu Tang gài bẫy rồi!
Qủa nhiên, Tần Tang nhướng mày cười. An Tiểu Ly bỗng lúng túng vùi mặt vào chăn thở dài.
“Tần Tiểu Tang, cậu sẽ chết không yên ổn đâu!”.
Tần Tang xếp bằng chân ngồi trên sofa ung dung đọc tạp chí, thản nhiên liếc nhìn cô nàng có tật giật mình đang đánh răng kia.
Rửa ráy xong, An Tiểu Ly thay đồ rồi nhảy nhót ra thay giày, vừa nói với Tần Tang: “Bọn mình ra ngoài ăn gì đi, tớ đói rồi”.
“Ờ”, Tần Tang ngẩng lên nhìn cô vẻ ẩn ý thâm sâu, “Không muốn ăn, tớ muốn ngủ”.
An Tiểu Ly nghe xong thì liên tưởng ngay, chớp mắt mờ ám với Tần Tang: “Tối qua làm gì rồi hả? Không ngủ à?”.
“Tối qua hả”, Tần Tang thong thả nói, “Tớ co ro trên sofa trong phòng bệnh viện mấy tiếng đồng hồ”.
“Hả? Anh nhà cậu bị gì à?”, An Tiểu Ly ngạc nhiên, Tang Tang mạnh bạo thì cô biết, nhưng lại mạnh bạo tới mức làm Lý Vi Nhiên phải vào bệnh viện hay sao?
Tần Tang nhìn thấu suy nghĩ bậy bạ của cô, cười với vẻ vui trên nỗi đau kẻ khác, “Anh nhà tớ thì không sao, mà là anh nhà cậu có sao đấy”.
“Anh ấy… làm sao?”, An Tiểu Ly lắp bắp hỏi, trong đầu thoáng qua sắc mặt trắng nhợt của anh, trong lòng đã lờ mờ cảm thấy không lành.
Tần Tang rót một ly nước co mình, co chân ngồi trong sofa, thong thả nhấp từng ngụm, cười híp mắt trông rất hiền lành, “Ai?”.
“Tớ… Trần Ngộ Bạch đó!”.
“Ồ? Anh ấy là anh nhà cậu à?”.
An Tiểu Ly cắn lưỡi, giả bộ thản nhiên: “Đương nhiên không phải!”.
“Vậy cậu quan tâm anh ấy sống chết làm gì”, Tần Tang cười gian xảo, đứng lên vặn người rồi vào nhà tắm rửa ráy.
An Tiểu Ly nhấp nha nhấp nhỏm, tay thì xách giày, đứng đó tần ngần không biết phải làm sao.Tần Tang lúc này bỗng mở cửa nhà tắm, thò nửa người ra nói với người đang đờ đẫn trước cửa, “Bệnh viện Nhân dân số 1, khu A, dãy nhà B, phòng 903”.
“Gì thế?”, An Tiểu Ly giật mình, lúng túng biết mà vẫn hỏi.
Tần Tang rụt trở vào, thấp thoáng nghe tiếng cười vọng ra: “Nếu cậu rảnh quá thì đến thăm người ta, cho dù không phải người yêu thì cấp dưới đi thăm boss cũng là chuyện thường tình mà”.
Ở cổng tiểu khu có một quán ăn sáng nhỏ, ông chủ mập tròn rất thân thiện, từ xa trông thấy khách quen An Tiểu Ly đã cười híp mắt chào hỏi, An Tiểu Ly bần thần đáp lại, lơ đãng vào trong quán, ngồi xuống.
Trong quán hơi đông, cô đợi một lúc, ngồi đờ đẫn trông rất chán nản, trên tường dán đầy hình các kiểu bánh bao, dần dà trong mắt cô hóa thành cùng một gương mặt trắng nhợt, An Tiểu Ly bỗng cảm thấy không còn đói nữa.
“Ăn gì chứ?”, ông chủ đến, cười tươi hỏi.
“Hai bánh bao trắng”, cô lờ đờ như hồn ma, trả lời.
Ông chủ quán gãi đầu, tìm ra hai cái bánh bao trắng hơn một chút trong xửng, bê ra cho cô.
“Tiểu bạch[1'> tới… đâyyyy!”, ông chủ cười đùa kéo dài giọng trêu, nhưng lại bị ánh mắt kinh hoàng của An Tiểu Ly dọa cho suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
[1'> An Tiểu Ly dùng từ tiểu bạch vừa là cách gọi Trần Ngộ Bạch, vừa có nghĩa là bánh bao trắng.
Ông chủ ấm ức đặt hai cái bánh bao trắng xuống rồi lặng lẽ rút lui. Còn An Tiểu Ly vẫn nghe thấy tiếng “tiểu bạch tới đây” vang vọng, nhìn bánh bao rất ngon miệng, bỗng cảm thấy không nhẫn tâm ăn nó. Khó nhọc nuốt hơn nửa cái, nhìn miếng nhân bên trong lộ ra, cuối cùng cô quyết định đồng ý với những gì Tần Tang nói.
Thì đi thăm cái tên Ti