Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1863 lượt.
Dân quốc. Tần Tang xem được một nửa thì ngủ thiếp đi, dựa vào vai Lý Vi Nhiên, hàng lông mày giãn ra, hơi thở đều đều. Ánh đèn của phim chiếu lấp lóe lên gương mặt cô, ai đó nhất thời ngắm đến mê mẩn: Phim, có đẹp bằng Tang Tang nhà anh đây?
Từ rạp phim ra thì đúng giờ ăn tối. Hai người đi siêu thị mua thức ăn, Tần Tang xuống bếp, ăn xong Lý Vi Nhiên rửa chén, cô thì bưng ly nước đứng dựa cửa nhà bếp giám sát anh.
Anh rửa mà cứ nhìn cô, Tần Tang phì cười: “Nhìn gì thế? Không muốn rửa nữa à?”.
“Không phải”, Lý Vi Nhiên vẩy vẩy bọt xà phòng trên tay, vẫy tay với cô, “Em đến đây cho anh ôm, đứng xa quá, anh ngắm mà ngứa ngáy toàn thân”.
Phải, sau thời gian dài, cầm thú đã về.
Ba người nhìn nhau, Lý Vi Nhiên phản ứng lại trước hết, “Tiểu Lục! Em về rồi à?!”. Chẳng phải là nửa năm mới về hay sao? Mới bốn tháng hơn mà đã về được rồi? Anh buông Tần Tang ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Tần Tống.
Tần Tống lại không nhìn anh, bắt đầu từ giây phút hai người thân mật xuất hiện cùng nhau, mắt anh chưa từng rời khỏi Tần Tang. Ha, cô cũng có vẻ mặt yêu kiều nũng nịu như vậy, trên mặt cô cũng có màu đỏ xấu hổ như vậy, cô lại… ở trong vòng tay anh Năm!
“Tang Tang, tôi về rồi đây”, Tần Tống khẽ nói.
Tần Tang cho dù thường ngày vẫn luôn cự tuyệt cậu, lúc này cũng cảm thấy nhói đau.
Nhìn nhau không nói.
Không biết tự lúc nào mà cuối cùng Lý Vi Nhiên cũng nhận ra, anh thu lại nụ cười, bước ra chặn Tần Tang phía sau lưng. Anh cao hơn Tần Tống một chút, từ nhỏ, anh đã là người cao hơn.
“Lý Vi Nhiên, anh có thể tránh ra một chút không?”, Tần Tống nói, không chút cảm xúc.
“Không thể”, Lý Vi Nhiên lạnh lùng từ chối thẳng thừng.
“Em muốn nói mấy câu với Tần Tang, lát nữa sẽ xong ngay”, Tần Tống có vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn.
“Tiểu Lục, Tang Tang hiện giờ là bạn gái anh, em có thể gọi cô ấy là chị như Cố Yên, hoặc với thân phận của hai chúng ta, gọi cô ấy là ‘chị dâu Năm’.” Lý Vi Nhiên ôm choàng lấy Tần Tang.
Tần Tống nheo mắt, thoáng một vẻ thịnh nộ.
Còn Tần Tang nãy giờ im lặng, lúc này hình như cũng thở phào một hơi. “Tần Tống, cậu về trước đi, hôm khác tôi và Tiểu Ly sẽ cùng mở tiệc mừng cậu”, cô nói.
Tần Tống cười lạnh, nhìn cô, “Không cần! Cám ơn chị dâu!”, nói xong anh ném mạnh bó hoa xuống đất, rồi quay lưng bỏ đi.
“Vào đây”, Tần Tống đi rồi, Lý Vi Nhiên trầm giọng nói.
Tần Tang nghe giọng anh có vẻ không vui.
“Chuyện gì thế?”, quả nhiên, giọng lạnh băng.
“Như anh đã thấy”, Tần Tang cũng thờ ơ.
“Tần Tang!”, Lý Vi Nhiên cao giọng, cực kỳ nghiêm túc, “Em đừng có lúc nào cũng tỏ thái độ sao cũng được như vậy, được không?”.
“Anh muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng công kích mãi vào thái độ của em. Anh tưởng chỉ có anh là khó chịu sao?”, cũng không biết vì sao mà tính khí kỳ cục của Tần Tang đã trỗi dậy.
Lý Vi Nhiên tức không chịu nổi, cứ cười lạnh lùng rồi quay lại, chụp lấy chìa khóa xe trên bàn, bỏ đi thẳng.
Tần Tang đứng đờ ra một chỗ. Từ lúc đầu cô đã từ chối thẳng Tần Tống rất thẳng thừng mà? Sao đến bây giờ lại là lỗi của cô? Giống như cô ly gián hai anh em họ vậy?
Nghĩ mãi, trong lòng cô càng ấm ức, đến sofa ngồi xuống rồi gọi cho An Tiểu Ly, “Về ngay”.
“Gì thế?”.
“Trong vòng nửa tiếng, mua một lốc bia về, muộn một phút tớ sẽ bóp chết cậu”, Tần Tang nói với giọng trần thuật, nhưng nghe vô cùng đáng sợ.
“Cô không có tay hay không có chân?”, bên kia bỗng đổi thành một giọng nam lạnh lùng, giọng điệu rất sốc. Tần Tang cười lạnh, định khai chiến thì bên kia đã bị Tiểu Ly cướp lời, “Tớ tới ngay, đợi nhé”.
Tần Tang “ừ” một tiếng rồi cúp máy, tiện tay ném xuống đất.
Bên bệnh viện, An Tiểu Ly ngoan ngoãn thu dọn túi xách chuẩn bị đi. Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn, thỉnh thoảng nhân lúc cô không phòng bị, giấu điện thoại hoặc chìa khóa của cô vào chăn. Tiểu Ly vừa tìm đồ vừa xoa dịu anh chàng to cao chín chắn nhưng chẳng khác gì đứa trẻ kia, đến khi thu dọn xong thì đã quá nửa tiếng đồng hồ.
“Ngoan nào, đừng giận dỗi nữa, mai em mang đồ ngon đến cho anh nhé?”, Tiểu Ly sờ trán anh, dỗ dành rất trìu mến. Trần Ngộ Bạch giật giật khóe môi, kỳ thị hừ lạnh một tiếng.
An Tiểu Ly cảm thấy sao nhìn kiểu gì cũng thấy anh đáng yêu, sờ sờ cằm anh rồi định đi thì di động réo vang, lấy ra xem, lập tức da đầu tê dại.
Sở Hạo Nhiên gọi, có nghe không?
Đương nhiên không! An Tiểu Ly bấm từ chối, rồi lén lút nhìn kẻ xấu bụng kia. Cũng may, anh đang xem văn kiện.
Thời hạn của Tang đại tiểu thư càng lúc càng gần, Tiểu Ly xách túi cầm điện thoại, đi nhanh ra ngoài.
“An Tiểu Ly”, Trần Ngộ Bạch bỗng gọi cô lại.
“Hử?”, An Tiểu Ly quay lại. Anh vẫn tư thế đó, ngay cả đường nét ở khóe môi cũng có chút thay đổi nào.
“Sao vậy?”.
“Không có gì. Anh chỉ muốn nói em biết, nếu có việc gì giấu anh thì tốt nhất em nên giấu kỹ, đến khi em chết cũng đừng để anh phát hiện. Nếu không… em biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi, đúng không?”. Anh ngẩng lên, dịu dàng cười với cô.
An Tiểu Ly đã cắp đít bỏ chạy trong liên hoàn “call” đoạt mệnh của Tần Tang