Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.
ống lắp bắp, không diễn đạt được, hai tay buồn bực vò rối mái tóc.
Châu Yến Hồi cười, cụp mắt xuống, không rõ cảm xúc, “Nếu là người tôi cần, thì dù là của ai hoặc ai thích, tôi cũng sẽ không nhường. Tần Tống, một người chỉ có thể sống một trăm năm, thế thì trong thời gian ngắn rất khó tìm thấy những thứ mình thích, nên phải biết tiếc chứ”.
Tần Tống nằm nghiêng, lản nhảm hai chữ “biết tiếc”, dần dần không còn thần trí nữa. Anh đổ gục, Châu Yến Hồi mở mắt ra, trong mắt thoáng ánh sáng lạnh lẽo.
Tang Tang, cô quả nhiên không phụ những gì tôi mong đợi, thật khiến người ta… bắt buộc phải có!
Lúc A Lục dẫn Lý Vi Nhiên đẩy cửa vào thì Tần Tống đang ngủ say sưa. Châu Yến Hồi ngồi cạnh, thấy Lý Vi Nhiên sắc mặt nghiêm túc bước vào thì anh ta cười cười, nhặt lấy một chai rượu nằm lăn lóc trên đất, ném cho anh.
“Sao đến nhanh thế?”, giọng anh ta rất nhẹ nhõm, Lý Vi Nhiên cười gượng gạo, đặt chai rượu xuống rồi đến cạnh Tần Tống, đẩy đẩy.
Tần Tống say khướt, ngủ như chết, gọi cách nào cũng không dậy nổi, Lý Vi Nhiên kéo anh ta dậy đặt trên lưng, chào Châu Yến Hồi rồi chuẩn bị cõng về.
“Tôi nói này, chắc anh không giận dữ rồi giết nó chứ?”, Châu Yến Hồi uể oải nói sau lưng, giọng nói có vẻ chuếnh choáng say.
Tần Tống mất đi ý thức nên rất nặng, nằm trên lưng Lý Vi Nhiên giống như một bao cát. Anh vất vả đẩy lên, “Nó chỉ quậy phá như đứa trẻ thôi, tôi sẽ không xem là thật đâu”.
Châu Yến Hồi gật gù, “Thực ra tôi hiểu tâm trạng anh, tôi cũng luôn xem Tiểu Lục là em trai mình”. Vừa nói vừa nhấc tay lên, chăm chú nghiên cứu chai rượu dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú có một vẻ vô lại.
Lý Vi Nhiên chỉ thấy không thoải mái trong lòng, không nói gì mà rời đi. Nếu lúc đó anh nhìn kỹ sẽ phát hiện ra: Châu Yến Hồi lúc đó giống như một con báo đang liếm móng chực nhảy xổ ra, quan sát mỹ nhân của anh và Tiểu Lục.
Lý Vi Nhiên khiêng Tần Tống về nhà, vừa vào đã thấy valy hành lý để lung tung, giấy niêm phong vận chuyển của sân bay vẫn chưa xé. Xem ra cậu ta vừa xuống sân bay đã đặt vội hành lý ở đây rồi chạy đến chỗ Tang Tang.
Ném cậu ta lên giường, Lý Vi Nhiên tức tối đá cậu ta một cái. Tần Tống ngủ rất say, không chút động tĩnh.
Rót một ly nước đặt ở đầu giường, anh quay đi định ra về. Tần Tống bỗng trở mình, ôm đầu dụi dụi, miệng lẩm bẩm: “Tang Tang…”.
Trái tim Lý Vi Nhiên như bị tiếng lảm nhảm đó đẩy xuống tận đáy vực.
Sáng hôm sau, đau đầu như búa bổ.
An Tiểu Ly ấn huyệt thái dương, nằm rạp trên bàn lảm nhảm than vãn. Đến khi Tần Tang khoác tạp dề mang bữa sáng thịnh soạn ra, đầu cô lập tức không thấy đau nữa.
“Hôm nay còn đi bệnh viện không?”, Tần Tang bưng ly sữa tươi chậm rãi uống.
An Tiểu Ly miệng nhét trứng chiên, uống một ngụm sữa đậu nành, thong thả gật gù.
“Công ty các cậu phúc lợi cũng khá nhỉ! Tổng giám đốc ốm là mọi người nghỉ hết”.
“Làm gì có, đó cũng là công việc mà. Mỗi ngày tớ ở bệnh viện đọc báo cho anh ấy nghe”. An Tiểu Ly trân tráo ngụy biện. Trên thực tế lúc lão Nghiêm đã dặn cô làm việc này, cô đã thấy không thỏa đáng nhưng lão Nghiêm lấy vụ xin vào ký túc xá của cô uy hiếp cô đành “miễn cưỡng” phục tùng. “Còn cậu, mấy giờ đi làm?”. Cô biết ý chuyển đề tài.
“Ngày mốt tớ về nói chuyện với bố, nếu ông đồng ý thì thứ hai tuần sau đi làm. Cuối tuần chúng ta đi dạo phố, thế nào? Tớ muốn mua vài bộ quần áo công sở”. Tần Tang chậm rãi ấn huyệt thái dương, cô cũng nhức đầu.
Tiểu Ly gật gù.
Sữa đậu nành làm từ đậu đen đúng là ngon, Tiểu Ly nhớ lại bộ dạng khó chịu tối qua của Trần Ngộ Bạch, cố ý để dành một ly, rót vào bình giữ nhiệt để mang đến bệnh viện dỗ dành anh.
Tần Tang ngủ ở nhà, An Tiểu Ly lái xe của bạn đi. Đến cổng bệnh viện, kỹ thuật lái xe tệ hại của cô lại suýt gây họa – chếch phía cánh cổng có người đi ra, cô nhất thời không chú ý, suýt đụng người đó.
Sợ hãi xuống xe, An Tiểu Ly bỗng thấy vui mừng hỉ hả.
“Sở Hạo Nhiên, anh muốn thử em à?”.
Sở Hạo Nhiên đã gỡ bột ở chân, nhưng tay vẫn còn bó bột, “Anh đợi em ở đây mấy ngày rồi, coi như đã đợi được”. Giọng anh ta vẫn quyến rũ như ngày nào, cười một cách yêu thương trìu mến.
“Chuyện gì?”, An Tiểu Ly cứ thấp thỏm sợ sữa đậu nành bị nguội, giọng rất thô lỗ.
Sở Hạo Nhiên lại tự nhiên đưa tay ra sờ đầu cô, “Tiểu Ly, chúng ta trò chuyện một lúc được không? Lâu quá không gặp, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em”.
Tiểu Ly đang lo sữa đậu nành, vội gật đầu rồi rời đi.
Trong phòng bệnh đang có khách. Lương Phi Phàm đứng cạnh giường Trần Ngộ Bạch, Cố Yên ngồi trên sofa đang nhàn nhã lật tạp chí.
“Tiểu Ly, mang cái gì ngon thế?”, Cố Yên cười khoái chí đứng lên, xoay một vòng quanh bình giữ nhiệt trong tay Tiểu Ly.
Núi Băng nằm trên giường ngoắc tay, An Tiểu Ly tự động bước đến, đặt cái bình lên tủ đầu giường, mở ra rót một ly, nghĩ ngợi rồi rất lễ phép hỏi Cố Yên: “Chị có muốn uống không?”.
“Tốt quá!”, Cố Yên rất tò mò về cái thứ đen xì xì đó. Lấy một ly, uống thấy dinh dính, mùi thơm lan tỏa, cũng khá ngon.
Trần Ngộ Bạch nhìn bộ dạng Cố Yên bưng ly nước uốn