Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2042 lượt.
và nụ cười vô cùng khủng khiếp của Trần Ngộ Bạch.
“Hừm… nếu tớ là Lý Vi Nhiên thì tớ cũng sẽ không vui. Tang Tang là cậu sai”. Tiểu Ly hưng phấn vì cầm thú quay lại và Lý Vi Nhiên cuối cùng đã cãi nhau với Tần Tang, bóp lon bia, nói thẳng thừng.
Tần Tang cau mày, “Tại sao? Lúc đó tớ rất buồn, không muốn giải thích. Anh ấy không thể đợi một chút à? Hơn nữa chuyện Tần Tống sao lại kéo tớ vào, lúc yên lành thì ngọt ngào nói thích dáng vẻ đáng yêu này của tớ, đàn ông đều thế hết hả?”.
Vẻ kích động lẫn ấm ức của cô đều không thoát khỏi ánh mắt Tiểu Ly, bất giác thấy cảm khái trong lòng: Nhìn kìa! Ai cũng nói với cô là Tần Tang thề này thế kia, nhưng trước tình yêu thì cô nàng chẳng phải cũng là một cô gái bé nhỏ thích hờn dỗi hay sao? Có tốt hơn An Tiểu Ly cô đây chứ?
An Tiểu Ly vui sướng, dốc hết những lời trong lòng ra: “Tớ nghĩ rằng, hai người, đặc biệt là một kẻ xấu bụng một kẻ không phải xấu bụng, người không xấu bụng rất là thiệt thòi! Cậu nghĩ xem, kẻ xấu bụng thì cái gì cũng biết, giống như người đọc tiểu thuyết vậy, nắm giữ toàn cục. Nhưng tớ thì chẳng biết gì, không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì, không biết ý động tác này của anh ấy có phải như tớ tưởng, không biết có nên tin tưởng anh ấy…”
“Ngừng!”, Tần Tang bực bội ném vỏ lon rỗng đi, “Đang nói bình thường lại nhắc đến tên xấu bụng nhà cậu ra làm gì? Tớ chẳng có hứng thú gì với anh ta cả!”.
“Tang Tang”, An Tiểu Ly chân trần bước từ sofa xuống, ngồi xổm trên sàn trước mặt Tần Tang, “Hôm nay cậu sao vậy? Sao hung dữ như thế?”.
Tần Tang mím môi, không nói.
Yên lặng một lúc, giọng khàn khàn của Tần Tang vang lên, “Tiểu Ly, tớ quyết định sẽ nói chuyện với bố. Tớ muốn ở bên Lý Vi Nhiên – nghiêm túc!”.
“… Vậy trước đó cậu chỉ chơi đùa anh ấy à?”.
“… Không phải. Nói sao đây… Trước kia tớ chỉ tưởng anh ấy chỉ là một thời trẻ trung nông nổi của tớ, có thể lấy ra hồi tưởng ngọt ngào trong những ngày tháng sau này. Nhưng gần đây tớ nhận ra, anh ấy đã chiếm đầy trái tim tớ từng chút một, Tiểu Ly, tớ đã yêu Lý Vi Nhiên rồi”, Tần Tang ngửa đầu, buồn bã nói.
An Tiểu Ly mở ra một lon bia, uống một ngụm, nghi hoặc đẩy đẩy tiểu thuyết gia xxx đang bắt đầu trầm tư: “Vậy sao còn cãi nhau với anh ấy? Tớ tưởng hai người đã chia tay rồi”.
“Làm gì có cặp nào không cãi nhau?”, Tần Tang bình thản, “Tớ chỉ phiền muộn chuyện Tần Tống thôi”.
“Có cần tớ gọi điện cho anh nhà cậu? Nói là cậu uống say rồi, bảo anh ấy đến chăm sóc cậu?”.
Tần Tang nheo mắt nằm xuống, “Có lẽ anh ấy giận xong sẽ quay lại tìm tớ”.
“Nếu anh ấy không đến?”.
“Thì tớ đi”, Tần Tang như nghĩ thông suốt gì đó, cười tươi.
Tiểu Ly bóp bóp mặt bạn, cảm khái: “Tang Tang, cậu thay đổi thật rồi”.
“… Gì cơ?”.
“Trước kia hình như đối với thứ gì cậu cũng nắm chắc trong tay, chưa từng nghi ngại, chưa từng đau lòng. Có lúc tớ thấy cậu như không yêu cuộc sống lắm. Bây giờ cậu trở nên có máu thịt thực sự rồi”. An Tiểu Ly một tay cầm lon bia, nghiêm túc nói.
Tần Tang lặng thinh, ngửa đầu lên uống bia rồi thở dài: “Làm sao đây? Bị cậu phát hiện ra tớ là tiên nữ hạ phàm rồi… Đừng nói ra nhé! Nếu không tớ sẽ bảo Lôi Công giáng sét đánh chết cậu!”.
“Tần Tiểu Tang cậu…”, An Tiểu Ly nghiến răng kèn kẹt, “Ngốc!”.
Trải qua tối nay, An Tiểu Ly đã đích thân hiểu được Thượng đế thật công bằng – kẻ xấu bụng sở dĩ bình tĩnh kiềm chế được là vì những lúc nào đó, còn ngốc nghếch yếu ớt hơn cả những người khác.
Lúc Châu Yến Hồi chỉnh sửa quần áo bước vào, trong phòng những thứ ném được đã tan tành cả, trên đất là bốn, năm chai rượu vỡ, Tần Tống ngồi ở một góc, một tay cầm chai rượu, uống tới say bí tỉ.
“Đang diễn trò gì đây?”, Châu Yến Hồi đích thân ra tay lật lại sofa, kéo Tần Tống lên đặt ngồi lên trên.
Tần Tống ngửa đầu uống cạn nửa chai, say khướt, cười hì hì: “Tiệc tẩy trần mà… Tất nhiên phải uống rượu, không say không về… Yến Hồi à, hôm nay là tiệc tẩy trần khó quên nhất nhất nhất… nhất cuộc đời tôi…”. Màu trong mắt anh càng lúc càng đậm, ánh mắt càng lúc càng cay đắng.
Mắt Châu Yến Hồi thoáng lóe lên trong tích tắc biến mất, “Sao? Lương Phi Phàm thưởng cái gì à?”. Anh vỗ vai Tần Tống, “Nói trước nhé, lợi nhuận cậu đạt được phải chia tôi một nửa. Vì giúp cậu về sớm mà số tiền USD tôi phải bỏ ra cho mấy nước đó đã tới con số này rồi”. Anh ta đưa tay ra ước chừng, cười nói.
Tần Tống bĩu môi, “Biết sớm là anh lo liệu được thì có thêm một trăm lần như thế, tôi cũng không đi chuyến này đâu”. Anh nhắm mắt, ánh đèn lạnh lùng chiếu trên mặt anh, đường nét rõ ràng, vô vùng tuấn tú, nhưng toát lên một vẻ đau khổ vô cùng khôn siết.
Cô đã nói biết bao nhiêu cau chua cay để từ chối cậu, đến nỗi lúc đó cậu tưởng cô thật sự không dám đến gần tình yêu. Cậu tưởng cô không cần tình yêu, nhưng hóa ra cô không phải không cần, chỉ là – không cần cậu.
Châu Yến Hồi hớp một ngụm rượu nhỏ, tự mỉm cười, “Sao nào? Nói tôi nghe”.
“Yến Hồi, nếu… Tôi nói nếu, nếu anh thích người yêu của anh em mình… Không đúng, nếu anh em của anh thích người cậu yêu… cũng không đúng…”. Tần T