Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1858 lượt.
g ngon lành, đưa tay đẩy gọng kính, bình thản hỏi Tiểu Ly: “Bữa sáng ăn quẩy và bánh bao?”.
Tiểu Ly gật đầu, rồi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”.
Trần Ngộ Bạch uống sữa đậu, cười ấm áp, “Ngửi thấy”.
Tiểu Ly ngượng ngùng cười, “Cái đó… ha ha, còn nửa ly uống không nổi nữa, đổ thì tiếc nên em mang tới đây…”
Trần Ngộ Bạch ngửa lên uống một ngụm lớn, không nói gì.
Cố Yên cũng không nói, chỉ có điều không cầm lấy cái ly thêm lần nào nữa, ngồi được một chút rồi đòi đi. Lương Phi Phàm tuy còn rất nhiều việc muốn bàn với Trần Ngộ Bạch nhưng đành vội vàng chào ra về. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Trần Ngộ Bạch nhếch môi, sắp xếp văn kiện rồi đặt sang một bên, ngoắc Tiểu Ly lại hầu hạ anh ăn sáng.
Tiểu Ly cầm cái thìa đút anh từng muỗng sữa đậu đen, thấy anh có vẻ vui vẻ, cô cố hết sức nói với vẻ bình thản: “Lát nữa em ra ngoài mua ít đồ, buổi chiều lại tới. Buổi trưa anh ăn một mình nhé!”.
Công tử họ Trần lạnh lùng nhìn cô, cũng không phản đối mà chỉ “ừ” gọn lỏn.
Trong quán cà phê, ở chỗ gần cửa sổ ánh nắng rực rỡ, Sở hoàng tử đang mỉm cười ngồi đợi.
“Xin lỗi, em tới muộn”, An Tiểu Ly chạy tới, mệt đến thở hổn hển.
Sở Hạo Nhiên xem như cô sốt ruột muốn gặp mình, mỉm cười, “Không sao, đợi em thì có bao lâu anh cũng cam tâm tình nguyện”.
Tiểu Ly cúi đầu tìm gì đó để uống, nhẹ nhõm đùa: “Sở Hạo Nhiên, công lực tán tỉnh con gái của anh còn hơn hồi xưa nhỉ!”.
Sở Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như cảm khái, “Bây giờ anh hy vọng biết bao là công lực đó sẽ mất đi hết – không lấy món này, cho cô ấy một ly trà sữa vani”. Tiểu Ly chọn một ly mocha lạnh, bị anh ta ngăn lại, “Con gái uống lạnh không tốt, đặc biệt là thời tiết sắp vào thu thế này”.
Phục vụ là một cô bé, lúc đó mím môi cười trộm, ánh mắt nhìn Tiểu Ly vẻ ngưỡng mộ.
An Tiểu Ly rất hiểu, Sở Hạo Nhiên tuy bó bột nhưng vẫn đẹp trai, huống hồ anh ta luôn là một gã đàn ông dịu dàng tinh tế. Không giống Tiểu Bạch kia, chưa từng cho cô cơ hội chọn món, đều chọn những món anh thích ăn, cưỡng ép cô ăn giống mình, cũng mặc kệ cô có thích ăn hay không.
Trong lúc đợi, Sở Hạo Nhiên tự nhiên trò chuyện với cô.
“Mấy năm nay anh thường nhớ tới em”, anh ta khuấy cà phê của mình, thong thả uống một ngụm, gương mặt hơi cúi xuống có một vẻ cay đắng, “Có lần đi ngang trường em, anh đã vào tìm em”.
Tiểu Ly lạ lùng “a” lên một tiếng, cô không hề biết việc này.
“Em đổi số điện thoại, anh không tìm ra. Về sau anh gọi cho Tần Tang”, ngón tay có những lóng rõ ràng của anh ta gõ lên tách sứ trắng, tho dài rất đẹp, “Lúc đó anh… rất muốn gặp em. Tần Tang không chịu nói anh biết tình hình của em, cô ấy chỉ hỏi anh một câu: nếu An Tiểu Ly chết rồi, liệu anh có chịu chết theo?”.
Tiểu Ly im lặng, sự biến thái của Tần Tiểu Tang thật không ai địch lại nổi.
“Anh không thể. Anh trả lời thành thực như vậy. Tần Tang nói, thế thì anh không thể gặp em, vì em không cần anh nữa”. Giọng anh ta càng lúc càng thấp, hòa theo tiếng nhạc trầm trầm của quán cà phê, thật khiến người khác mê đắm. “Tiểu Ly, anh sai rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”, Sở Hạo Nhiên tình cảm thắm thiết, hỏi cô.
Kẻ bị đau đầu sáng hôm đó còn có tiểu cầm thú đáng yêu của chúng ta.
Tần Tống mở mắt ra, cả trần nhà đang xoay 360 độ, đầu đau như vỡ rên rỉ một tiếng, rồi lại ôm đầu chui vào chăn, vừa lăn lê vừa uốn éo như điên trên giường.
“Bệnh à! Dậy mau!”, bị đá một cú bên ngoài, Tần Tống thấy sợ chết khiếp.
Lý Vi Nhiên thấy cậu ta mãi không có động tĩnh gì thì lại đá một cú thật mạnh. Lần này Tần Tống nhảy nhổm lên, “Mẹ kiếp anh đừng có chọc tôi!”.
“Mẹ của anh là dì hai của chú! Mẹ kiếp chú xuống ngay! Định tạo phản hả!”, Lý Vi Nhiên làm sao chấp nhận cho cậu ta ngỗ ngược như vậy, chụp lấy chân đang đạp chăn lung tung của cậu ta rồi giật mạnh, làm cậu ta tứ chi chổng lên trời.
Tần Tống từ trên giường lăn xuống, ôm lấy eo Lý Vi Nhiên ra sức quật ngã, Lý Vi Nhiên ngã đập mạnh xuống thảm, lập tức nhấc chân đè lên người Tần Tống, rồi lật người, một nắm đấm vung lên nhắm chuẩn vào gương mặt đẹp trai của cậu ta.
Đánh nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, Tần Tống vẫn còn say không đấu lại nổi, cuối cùng thở hồng hộc gào lên đầu hàng.
Lý Vi Nhiên bước xuống khỏi người cậu ta, thở hổn hển nằm lăn ra sofa, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Mẹ kiếp! Lý Vi Nhiên anh hạ độc thủ thật hả! Đau quá!”, Tần Tống ôm miệng, kêu la thảm thiết.
Lý Vi Nhiên liếc nhìn cậu ta, hừ lạnh, “Đó là cho một bài học, sau này phải nhớ kỹ, mẹ kiếp đừng có mà không biết lớn biết nhỏ! Anh bình thường không so đo với chú, chú còn làm bậy nữa thì anh sẽ xử!”.
Tần Tống ngồi trên sàn, hai chân co lại, đầu ngửa ra sau dựa vào giường, thẫn thờ nhìn trần nhà. Mãi lâu sau, trong phòng im ắng, chỉ có tiếng thở nặng nề của hai anh em.
“Lý Vi Nhiên”, Tần Tống bỗng lên tiếng, Lý Vi Nhiên “ừm” khẽ một tiếng. “Anh thích Tang Tang bao nhiêu?”.
“Thích đến mức muốn cưới cô ấy về, bên nhau trọn đời”.
“… Nếu…”
“… Không có nếu”, Lý Vi Nhiên cắt ngang quả quyết, “A Tống, cho dù trước ki