XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1857 lượt.

hiên, lần sau chúng ta có cãi nhau thì anh phải chủ động dỗ em nhé”.
“Ừ. Nhưng tại sao?”.
“Chúng ta luân phiên mà, em một lần anh một lần, dù là ai không đúng đi nữa”.
“Ồ”, anh ôm cô cười khẽ. Mùi dầu mỡ thoảng trên người cô khiến anh có cảm giác an tâm vô cùng.
“Tần Tống đến tìm em mấy lần, có lúc đi cùng Tiểu Ly. Bọn em cùng ăn mấy lần rồi. Cậu ấy cũng từng nói với em… nhưng em cảm thấy cậu ấy vẫn chưa trưởng thành, có lẽ một lúc sau thì quên. Về sau cậu ấy đi Ả Rập, em cũng không để tâm nhiều. Em không thích cậu ấy”. Tần Tang dựa vào vai anh, tay nghịch logo trên áo anh, nói khẽ.
Lý Vi Nhiên “ừ” một tiếng, không hiểu rõ cảm xúc của anh lúc đó.
“Em yêu anh”, cô ngẩng lên, nịnh nọt.
Lý Vi Nhiên không kìm được cúi xuống hôn cô, một nụ hôn dài đắm đuối, đến khi hai người không thở nổi, anh mới quyến luyến buông ra, ngón tay cái ve vuốt môi cô. “Còn không?”, anh hỏi.
“Là như thế đấy. Em và cậu ấy chưa xảy ra gì cả, anh nói oan em quá!”, Tần Tang nũng nịu.
Có lẽ có tác dụng với anh, anh nắm tay cô bóp nhẹ, “Anh không có mà”.
“Vậy tối qua anh còn nổi giận như thế… còn bỏ đi một nước nữa”.
Tần Tang hiếm khi than vãn, Lý Vi Nhiên càng ôm chặt hơn, khẽ thở dài, “Tiểu Lục cùng lớn lên với anh, thấy nó buồn, anh cũng không vui. Em thì lại tỏ thái độ đó, anh làm sao không giận?”. Giọng anh trầm trầm có vẻ tủi thân. Tần Tang thấy mềm lòng, nhất thời không muốn tranh luận nữa.
“Tang Tang, em nên nói sớm với anh. Nếu anh sớm biết A Tống thích em thì chí ít anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn, không căng thẳng đến mức này”.
Tần Tang ngước lên, “Anh cũng đâu nói với em những hồng nhan tri kỷ cũ đâu!”.
Lý Vi Nhiên cười, ngậm ngón tay cô vào miệng. Tần Tang vội rụt lại, nhéo nhẹ má anh.
“Thế bây giờ thì sao? Anh chuẩn bị làm gì?”, Tần Tang nhìn anh, trông chờ.
“Còn làm sao? Anh em như tay chân, anh đành chặt một cánh tay đưa Tiểu Lục, dù sao vợ thì anh không nhường được”. Anh nhướng mày, “Hơn nữa… đây cũng không phải chuyện có thể nhường”. Anh thu lại nụ cười, dịu dàng sờ mặt cô, “Em đừng lo, có anh rồi”.
Sắc mặt anh dịu dàng chân thành, trong đồng tử màu nâu đậm có ánh sáng loé qua, căn phòng nhỏ tối tăm trong tim Tần Tang đã gãy mất chốt cuối cùng.






Những bất an, bực bội, do dự, ngần ngại mà trước đây anh ngỡ mình không thể có, đang dần dần theo em kéo đến.
Những nụ cười ngọt ngào chua chát trước đây anh ngỡ mình không thể có, từng chút một xuất hiện cùng em.
Tần Tang sáng sớm đã về nhà ở thành Tây.
Người nhà cô vẫn chưa dậy, trong sân, những người giúp việc đang quét lá khô, ánh nắng sớm mai mùa thu xuyên qua những cành cây tiêu điều xơ xác, chiếu vào trong sân, tạo ra cái bóng mờ tối, là cảnh cô đơn mà Tần Tang quen thuộc. Cô khép chặt áo khoác, xách bữa sáng mà cô mua trên đường, bước vào nhà.
Nhà bếp đang chuẩn bị bữa sáng, cô đưa hộp cho họ rồi ra ngoài đợi trong phòng khách.
Vương Di đưa mắt ra hiệu với Tần Tang, cô hơi lùi lại, bà bước đến đưa áo khoác cho Tần Uy, rồi nói: “Em nghĩ không làm việc ở công ty nhà cũng tốt, nói ra thì cũng là nó có bản lĩnh của nó mà. Thế hệ chúng ta có đứa con gái của nhà nào mà ra khỏi trường học là có thể tự tìm việc đâu? Tần Tang xưa nay rất biết điều, anh cứ để nó đi đi”. Cô chỉnh lại cổ áo cho chồng, dịu dàng nói.
Tần Uy nhận lấy túi công văn trong tay bà, gật đầu với Tần Tang.
Tần Tang thấp thỏm cả buổi sáng, cuối cùng đã thở phào. Cô nhìn Vương Di, cười cảm kích.
“Hôm nay đừng đi, Tần Dương tối nay đi công tác về, cùng ăn cơm với nhau”, Tần Uy nói với con gái.
Tần Tang ngoan ngoãn gật đầu, “Tối nay con cũng còn có việc muốn bàn bạc với bố”.
Tần Uy mỉn cười rồi đi làm.
Tần Tang theo Vương Di vào trong, cúi đầu, gương mặt chỉ có nụ cười tủm tỉm. Nhưng lại cảm thấy máu trong người đang nóng lên, giống như cảm giác bướm phá kén chui ra vậy.
Hình như … đã chạm đến bờ hạnh phúc rồi.

Sức khỏe của Trần Ngộ Bạch dưới sự chăm sóc tận tình kỹ lưỡng, “không chỗ nào không được chăm” của An Tiểu Ly mà hồi phục rất nhanh. Đã vào thu, càng lúc càng lười biếng, ngay cả người cuồng công việc như anh cũng chẳng có tâm tư nào làm, suốt ngày ngắm Tiểu Ly, không cạnh khóe sỉ nhục cô thì cũng tìm niềm vui. An Tiểu Ly thua thiệt một lần rồi nên không chịu để anh làm tới nữa, lúc nào cũng nhảy thật xa ra trước khi anh ra tay.
Buổi chiều yên tĩnh, không có khách khứa tới. Trần Ngộ Bạch đọc công văn một lúc cũng thấy chán. Tiểu Ly đang ngồi trên sofa yên lành mà anh cứ nằng nặc đòi cô tới cùng xem tivi với mình.
Vì anh đang giữ điều khiển tivi nên An Tiểu Ly rất bất đắc dĩ bước lại, một cách chậm chạp và lừ đừ. Cơ thể Trần Ngộ Bạch cao ráo, Tiểu Ly bị anh nửa ôm vào lòng, càng co lại càng tuột xuống dưới, đầu gối lên bụng anh, thích thú xem chương trình thế giới động vật.
Nhưng cảnh tượng ấm áp đó thì tay anh không phải là nên vuốt tóc cô sao? Tại sao… “Trần Ngộ Bạch! Anh không thể lãng mạn được chút nào ư?”, Tiểu Ly bóp bàn tay anh đang vòng ra