Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1856 lượt.
trước giường, ánh mắt ngây thơ nhìn đôi nam nữ nằm chồng lên nhau trên giường. Tiểu Ly bị ánh mắt trong sáng của nó làm cho cảm thấy không chấp nhận nổi, Trần Ngộ Bạch lại không hề bị ảnh hưởng, ngược lại càng chiến đấu càng dũng mãnh, mãi lâu sau anh “hự” khẽ một tiếng, cứng lại mấy giây, cuối cùng cả người nhẹ hẫng nằm rạp lên người cô.
Husky nhìn mãi cũng không hiểu cái thứ động đậy lăn lộn dưới chăn kia rốt cuộc là động tác không trong sáng gì, Trần Ngộ Bạch quay sang lạnh lùng trừng mắt nhìn nó, nó như bị shock nặng, rít lên một tiếng buồn rầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Kỷ Nam cuối cùng cũng được phép vào phòng, lúc đó Trần Ngộ Bạch đã thay xong quần áo, ung dung thoải mái ngồi trên sofa ăn sáng. An Tiểu Ly ngồi trốn sau lưng anh, mặt đỏ bừng, áo váy nhăn nhúm.
“Mở cửa sổ gì chứ, lạnh teo đây này…”, Kỷ Nam bước đến đóng cửa sổ, quay lại ngồi phịch xuống, cầm cái bánh bao lên cắn miếng lớn, rồi lại cầm bình giữ nhiệt lên uống ừng ực mấy ngụm, “Ưm… Bánh bao lạnh, sữa thì đặc quá”.
“Ai mời cô ăn”, sắc mặt Trần Ngộ Bạch bực bội nhìn bình giữ nhiệt, kéo lại đổ hết sữa đầu vào trong ly của mình.
Kỷ Nam xé bánh bao thành từng miếng nhỏ, đút con Husky bên cạnh ăn, rồi lại khoe với họ: “Anh hai tặng cho em, nó tên là Cola”.
“Pepsi hay là Cola?”, Tiểu Ly đùa, Trần Ngộ Bạch mới liếc nhìn Cola.
“Cô sờ nó đi, nó ngoan lắm… Xem này xem này…”, Kỷ Nam đưa bánh bao của Tiểu Ly, hai người vừa đút cho nó ăn vừa đùa giỡn, An Tiểu Ly vốn thích chó mèo, Cola lại là giống chó quý tộc, chính thông, cô càng ngắm càng thích.
“Haizzz, Tiểu Lục quay về rồi, hai người biết chưa?”, Kỷ Nam ngẩng lên hỏi.
Trần Ngộ Bạch thong thả ăn ánh bao uống sữa đậu, gật đầu, “Nhưng vẫn chưa đi làm. Sao?”.
“Xảy ra chuyện rồi, bị thương vì tình. Em đi hỏi Tiểu Ngũ nữa, hình như cậu ta biết nhưng không chịu nói”, Kỷ Nam xoa đầu Cola.
Động tác đút Cola ăn của Tiểu Ly khựng lại, bị thương vì tình? Vì Tần Tang chăng…
“Oái!”, Kỷ Nam giật mình hét lên, “Cola? Cola?”.
Trần Ngộ Bạch thò đầu ra nhìn, con thú quấy rối chuyện tốt của anh quả nhiên bị quả báo, miệng nghẹn nửa cái bánh bao đổ rạp dưới chân Tiểu Ly, bụng co giật, vẻ ngây thơ trong mắt bị sự tủi thân, ấm ức thay thế.
Kỷ Nam hoảng hốt chạy lại. Tiểu Ly giơ hai tay dầu mỡ lên biện bạch, “Không liên quan đến em! Kỷ Nam bảo em đút cho nó!”.
Trần Ngộ Bạch thong thả rút mấy tờ giấy ra, kéo tay cô lại lau kỹ lưỡng, “Không sao”. Tiểu Ly nhìn mắt anh hơi cúi xuống, bỗng cảm thấy ấm áp.
“Anh ăn xong rồi. Em dọn đồ đi, lát nữa anh ra viện”, anh lau tay cho cô xong, bình thản dặn.
Tiểu Ly rất thắc mắc, “Tại sao? Chẳng đã nói phải ở lại kiểm tra thêm hay sao?”
Trần Ngộ Bạch đã thay xong quần áo, dù cô hỏi thế nào anh cũng không nói.
Lúc Dung Nham vội vã chạy tới thì Cola đã được đút mấy viên thuốc tiêu hóa, nằm trên ghế dài ngoài hành lang. Kỷ Nam ngồi xổm trước mặt nó quan sát.
“Em biết suy nghĩ hơn một chút được không?”, Dung Nham bước tới kéo Kỷ Nam lên, xách vào phòng bệnh, “Không phá khì không chịu được hả?”.
Kỷ Nam túm tóc, không nói gì. Tật xấu khi mới ngủ dậy của Dung Nham, ngay cả cô cũng phải sợ.
Dạy dỗ cô một bài học xong, thấy cô gục đầu đi ra, Dung Nham quay lại nói chuyện với Trần Ngộ Bạch. Tiểu Ly đã dọn xong quần áo của anh, chạy ra ngoài chơi với Cola.
“Sao vậy? Ra viện sớm thế?”, Dung Nham ngồi xuống sofa.
“Nhà họ Sở ở thành Tây, anh có quen không?”, Trần Ngộ Bạch ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Dung Nham.
Dung Nham nhìn vẻ mặt của anh là biết có chuyện, anh cười cười, “Quen hay không cũng thế thôi”.
“Sở Hạo Nhiên là con cưng của nhà họ Sở à?”.
“Ừ, nhà đó có mấy anh em, cũng biết quậy phá lắm. Nhưng Sở Hạo Nhiên và mấy nhà ở thành Tây có quan hệ rất tốt, đặc biệt là nhà hõ Trịnh. Trịnh Hạo, con trai độc nhất bên đó là anh em sinh tử với Sở Hạo Nhiên đấy”, Dung Nham nhìn chằm chằm Trần Ngộ Bạch đang suy tư, “Sao? Sở Hạo Nhiên đắc tội với chú à?”.
Trần Ngộ Bạch cười rất lạnh lùng.
An Tiểu Ly bị đuổi đi làm thủ tục ra viện cho Trần Ngộ Bạch cùng trợ lý của anh, Kỷ Nam không có chuyện gì làm, vào phòng rảo một vòng, nhảy lên bệ cửa sổ, đung đưa hai chân và kiến nghị: “Chúng ta đi thăm Tiểu Lục đi! Tên này về rồi mà đến giờ chưa chịu lộ diện, nói là về vì anh Ba nằm viện mà? Anh Ba, nó có đến thăm anh không?”
Dung Nham cau mày, chỉ cô, “Em xuống ngay cho anh! Đến đây ngồi!”.
Kỷ Nam cười hì hì nhảy xuống, chạy đến ngồi cạnh. Trần Ngộ Bạch cúi đầu cười tủm tỉm, “Tiểu Lục… Anh nghĩ nó bây giờ không muốn thăm anh lắm đâu”.
“Hử, chắc nó không tức tối vì chuyện anh hại nó phải đi Ả Rập chứ?”, Kỷ Nam thắc mắc.
Trần Ngộ Bạch không đáp, trong lòng lại thở dài. Tiểu Lục chắc là rất giận anh chăng? Tuy rằng Tần Tang không dao động, nhưng dù sao thì nó vẫn bị cướp mất thời cơ.
Kỷ Nam gãi đầu, “Không phải chứ? Tiểu Lục đâu tới nỗi hẹp hòi như vậy? Tiểu Ngũ chẳng đã nói là bị thương vì tình hay sao?”.
Trần Ngộ Bạch liếc nhìn cô, lạnh lùng, “Em nghe sai rồi”.
Kỷ Nam sửng sốt, quay sang nhìn Dung Nham.