Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341845
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1845 lượt.
àm dấu tay khiến cô yên lòng.
Việc đầu tiên khi về phòng là gọi điện cho Lý Vi Nhiên.
“Sao mãi không nghe điện thoại thế? Anh sắp đi báo cảnh sát có người mất tích rồi!”, Lý Vi Nhiên than vãn.
Tiểu Tang cười khẽ, nhẹ nhàng dỗ dành anh, hai người tình cảm sến súa khoảng hơn nửa tiếng thì cô nhớ đến chuyện Tiểu Ly, bịn rịn cúp máy. Đợi cô tắm xong ra thì đã mười hai giờ rưỡi. Tần Tang gửi một dấu “?” cho An Tiểu Ly, lát sau nhận được “!”.
“Hai con hổ đấu tranh à?”.
“Không. Hai con hổ đều rất bình tĩnh, tớ bất an quá!”.
“Tất nhiên, người hai chân đạp hai thuyền thì có ai yên lòng được. Có nghĩa là cậu vẫn là con người”.
“Trần Ngộ Bạch có thừa nhận tớ là ai của anh ấy đâu, dựa vào đâu mà tớ không thể chọn lựa người khác chứ”.
“Hóa ra cậu cũng là cầm thú”.
“…Tần Tiểu Tang, tớ hận cậu!”.
“Haizzz, anh ấy chưa từng thừa nhận, nhưng cũng từng đích “thân” thừa nhận rồi. Cậu thì lại không phản đối, cũng là ngầm đồng ý còn gì”.
“Tiểu Bạch hối lộ cậu hả? Hay cậu sắp xuất giá tòng phu, đứng về phía anh em của chồng cậu?”
“Tớ buồn ngủ chết mất, còn nghe cậu nói nhảm, có lương tâm không vậy?”.
“Trong lòng cậu nghĩ thế nào? Tiểu Bạch và Sở Hạo Nhiên, cậu thích ai?”.
“Tớ thích Tiểu Bạch. Nhưng cũng không tới mức phải là anh ấy mới được. Nếu anh ấy cứ tỏ thái độ mờ ám thế này, tớ cũng không muốn chịu tủi thân”.
“Có khí phách”.
“Đương nhiên.”
“Trao đổi bàn bạc hoàn tất, chúc ngủ ngon”.
“Này! Tớ chưa kể cậu nghe hôm nay xảy ra chuyện gì mà!”.
“Chỉ có mấy tình tiết mô típ cũ, ngày nào tớ cũng viết mấy lần, cần gì cậu kể tớ nghe. Tớ buồn ngủ quá, ngủ đây”.
“Đừng mà, Tang Tang, tớ ngủ không được, cậu nói chuyện với tớ đi!”.
“Tang Tang?”.
“Tần Tiểu Tang?”.
“Tần Tiểu Tang là người trọng sắc khinh bạn nhất thế giới!”.
…
An Tiểu Ly lăn lộn trên cái giường lớn màu hồng của Tần Tang, bực bội vì di động không thấy có động tĩnh gì, xem ra Tần Tang ngủ thật rồi.
Cô lăn lộn một lúc, vẫn không ngủ được, thế là thấp thỏm nhắn tin cho Trần Ngộ Bạch: “Tiểu bạch, anh ngủ chưa?”.
Lại lăn lộn một lúc thì di động ca hát véo von, cầm lên xem, là Trần Ngộ Bạch gọi.
Trong đêm tối yên tĩnh, giọng anh đặc biệt gợi cảm, hơi trầm, khàn khàn, như có nụ cười trong đó, “Ngủ không được?”.
“Ưm… dạ”.
“Nhớ anh à?”.
“… Gần như vậy”.
“Đến chỗ anh. Anh đợi em”.
“Không, khuya quá rồi”, Tiểu Ly biết anh đã nhẫn nhịn nhiều ngày rồi, huống hồ hôm nay chọc tức anh, nếu dâng đến tận miệng thì không biết sẽ bị anh xử lý thảm thế nào. “Anh ngủ sớm đi!”.
“Ngủ không được”. Trần Ngộ Bạch khẽ thở dài, mãi một lúc lâu sau mới nói, “Anh cũng nhớ em”.
Ngủ không được, không phải vì chuyện gì khác, chỉ là nhớ em, nhớ đến khó mà ngủ được.
Tiểu Ly mặt đỏ hồng.
Hai người cứ ôm tâm sự của mình, không ai nói gì, trong đêm tối tĩnh lặng, sóng điện thoại truyền đến hơi thở của nhau.
Hôm sau Tiểu Ly dậy khá sớm, ra cổng tiểu khu mua bánh bao, lại mang thêm sữa đậu đen do chính cô lóng ngóng vụng về làm ra, đến bệnh viện cho Tiểu Bạch ăn.
Rón rén đẩy cửa vào, Trần Ngộ Bạch quả nhiên chưa dậy. Trong phòng mở máy sưởi, anh chỉ đắp hờ chăn, chau mày, co người nằm đó, áo ngủ mở tung mấy nút xộc xệch, để lộ lồng ngực chắc khỏe của anh.
Tiểu Ly mím môi cười không thành tiếng, đặt đồ ăn sáng xuống rồi quay lại đắp chăn cho anh. Lúc cô đặt đồ xuống thì có tiếng động khe khẽ, Trần Ngộ Bạch đã tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy nụ cười trong sáng nghiêng nghiêng trong ánh nắng của cô, anh đưa tay ra kéo cô lên giường.
Tiểu Ly đổ ập xuống, bị anh ôm lấy từ phía sau, không động đậy được.
“Hôm nay đích thân em làm món sữa đậu, còn cho thêm chút mật ong nữa, có muốn uống không?”, cô cười hì hì, hỏi anh.
Trần Ngộ Bạch vừa tỉnh dậy, đúng lúc máu sôi sùng sục, anh siết chặt cô vào lòng sâu hơn, “Anh muốn ăn em trước đã”.
“… Không ổn…”
Trần Ngộ Bạch lật người đè lên phía trên, một tay giữa chặt cô, “Phản đối vô hiệu”. Anh thở ra hơi thở nóng hổi, cúi xuống hôn cô.
Tiểu Ly quay mặt đi, “Anh chưa đánh răng!”
Trần Ngộ Bạch xoay mặt cô lại, cắn một cái, “ Em dám chê anh hả?”
Cô bĩu môi không nói, anh lại đè xuống, vừa liếm vừa hôn, cô nhột cười khanh khách nhưng lúc này cửa lại mở toang, lưng Trần Ngộ Bạch cứng lại, quay sang lạnh lùng quát: “Ai? Không được vào!”.
Tiếng chân lập tức dừng lại ngoài cửa, nhưng trên tấm thảm trong phòng vẫn có âm thanh khe khẽ càng lúc càng gần, Trần Ngộ Bạch quay sang, một con chó Husky cao bằng nửa người Tiểu Ly đã đứng trước giường họ.
Giọng nói lúng túng của Kỷ Nam vang lên: “Anh ba…là em…em chạy thể dục buổi sáng ngang qua…Em có thể vào dắt con chó của em đi không?”.
“Đợi bên ngoài hai mươi phút! Đi xa một chút!”. Trong giọng của Trần Ngộ Bạch có một cơn giận khó nhận ra, Kỷ Nam rùng mình, vội vàng lùi lại mười bước.
Trên giường, trong phòng, Tiểu Ly mặt bỏ bừng bừng nhéo Trần Ngộ Bạch, “Mau ra ngoài đi…”
Trần Ngộ Bạch đương nhiên không chịu, còn nhích người lên phía trước một chút khiến cô thấy tê liệt.
Con chó Husky ngồi xổm