XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341835

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1835 lượt.

ừng mắt nhìn anh, quay đi.
“Tiểu Lục vốn tính ngang bướng, chỉ dựa vào chúng ta thì không khuyên nổi chúng đâu”, cho dù rất mệt không muốn nói nhiều, nhưng thấy cô bĩu môi ấm ức, anh vẫn giải thích, “Hôm nay anh kéo chúng ta, lần sau gặp chúng cũng sẽ đánh nhau, chi bằng giải quyết một lần”.
“Vậy anh đưa họ vào đồn cảnh sát, để chú cảnh sát khuyên can họ hả?”, Tiểu Ly vẫn bất nhẫn.
“Cảnh sát không khuyên nổi họ, nhưng có người được”, Trần Ngộ Bạch nhìn thẳng phía trước, khóe môi thoáng nụ cười.
Trong phòng thẩm tra rất yên tĩnh, Tần Tống đang say, nằm rạp trên bàn, ngoẹo đầu nhìn vào phía trong, bất động. Lý Vi Nhiên ngồi trên ghế đối diện, lắc lắc cổ tay đau nhức, cau mày, thỉnh thoáng liếc nhìn cậu ta.
Hai người hồi lâu không nói gì. Lý Vi Nhiên chịu đừng một lúc rồi đưa chân đá bàn, “Có bị thương không?”.
Tần Tống không ngẩng đầu, giọng ậm ừ, “Ừ…”
Lý Vi Nhiên nghe cậu ta trả lời, đứng dậy vươn người qua bàn đẩy đầu cậu ta. Tay Tần Tống rũ rượi huơ vài cái, đánh nhẹ lên tay Lý Vi Nhiên, “Anh Năm, anh làm tổn thương em”.
Cậu ta nói xong ngước lên, đôi mắt đen sáng đang ươn ướt như một con cún, trái tim Lý Vi Nhiên đau như bị ai bóp chặt.
“Đừng giở trò này với anh”, Lý Vi Nhiên mệt mỏi ngồi xuống ghế, “Tiểu Lục, dù anh có thương chú đến đau cũng sẽ không nhường Tang Tang đâu. Không giống lúc chúng ta chơi cùng nhau hồi nhỏ, em đòi lấy súng gỗ thì anh nhường em. Tang Tang không thể nhường, mà anh cũng không muốn nhường”.
“Anh nói bậy!”, Tần Tống bỗng nổi điên, “Vốn dì là em quen biết cô ấy trước! Cô ấy phải là của em! Anh đã cướp của em!”.
Lý Vi Nhiên cũng đứng dậy, ống tay áo thả xuống khi ngồi trên xe cảnh sát giờ lại bắt đầu xắn lên, “Muốn đánh nhau nữa hả?”.
Tần Tống đẩy mạnh cái bàn ra, bước đến trước mặt anh, “Anh tưởng tôi không dám hả?”.
Lý Vi Nhiên túm lấy cổ áo cậu ta, kéo đến trước mặt, “Từ nhỏ tới lớn nếu không phải anh luôn nhường nhịn chú thì chú tưởng chú đánh thắng được anh à?”, anh siết chặt những ngón tay, Tần Tống bị siết đến không thở được, gương mặt đẹp trai đỏ bừng, hoa chân múa tay đẩy anh ra.
Lúc Dung Nham vào thì chính là cảnh tượng đó.
“Ê này, thật hay ho quá nhỉ!”, Dung Nham đá văng cái ghế ở gần cửa, “binh” một tiếng đụng vào chân Tần Tống, Tần Tống khuỵu chân xuống, Lý Vi Nhiên vội đỡ lấy cậu ta.
“Hai đứa hay nhỉ! Thật khiến ‘Lương Thị’ nở mày nở mặt! Bây giờ bên ngoài đều là phóng viên, tất cả đếu đang đợi phỏng vấn Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đấy, mau đi! Ra ngoài gặp người ta đi!”, Dung Nham giơ tay, xỉa mạnh vào vết bầm trên mặt hai anh chàng, đau đến nổi cả hai há miệng ra xuýt xoa.
Dung Nham dạy dỗ một hồi rồi đóng cửa, dựng lại bàn ghế, anh ngồi xuống, “Mẹ kiếp đứa nào nói trước! Rốt cuộc là chuyện gì?”.
Tần Tống kéo một cái ghế ra ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, không nói gì. Từ nhỏ đã thế, gây họa gì đều do Lý Vi Nhiên đứng ra giải thích, cậu ta chỉ phụ trách cùng nhận tội chung.
“Chuyện nhỏ”, Lý Vi Nhiên chỉnh lại quần áo nhăm nhúm, “Em với Tiểu Lục có chút tranh chấp, tự bọn em giải quyết được”.
Dung Nham cười cười, nhìn họ có vẻ ẩn ý rồi châm một điếu thuốc, “Vì cái cô Tần Tang đó à?”.
Sắc mặt Lý Vi Nhiên căng cứng, không nói gì.
“Được rồi, đêm hôm khuya khoắt, anh còn có việc gấp phải đi. Hai đứa theo anh, hay là đi chỗ nào tập luyện nữa?”. Dung Nham dập tắt điếu thuốc, đứng lên bực bội hỏi.
Tần Tống gục trên ghế đã ngủ thiếp đi, Lý Vi Nhiên dìu cậu ta dậy đi ra ngoài nhưng Tần Tống dù say khướt vẫn hất tay anh ra, loạng choạng tự đi.
Ba người đi ra theo lối cửa sau, lên xe, Tần Tống không gượng nổi nữa, nằm ở ghế sau ngủ khò khò.
Lý Vi Nhiên dựa người trên ghế phụ, xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Bây giờ định thế nào đây chú?”, Dung Nham liếc nhìn Tần Tống từ kính chiếu hậu, hỏi Lý Vi Nhiên, “Tiểu Lục về mấy ngày rồi, chẳng có ngày nào là tỉnh táo. Anh Cả hỏi anh mấy lần rồi, anh cứ ậm ừ cho qua”.
“Em biết. Nhưng nó ngang bướng như vậy, em cũng bó tay”, Lý Vi Nhiên thở dài, “Anh Hai, không liên quan đến Tần Tang, anh đừng có suy nghĩ gì về cô ấy”.
“Đối với người đẹp thì xưa nay anh chỉ có một suy nghĩ thôi”, Dung Nham cười xấu xa, Lý Vi Nhiên mệt mỏi lườm anh ta một cái.
“Nhưng Tần Tang của chú, anh thực sự là đã gặp ở đâu rồi”, anh ta lẩm bẩm.
Vì thành tích cưa đổ người đẹp của anh ta mà Lý Vi Nhiên không hề để tâm tới.
Tiểu Ly vừa về nhà đã thêm mắm dặm muối kể lại cho Tần Tang nghe về trận chiến chưa có hồi kết, nhìn bạn thân cô hiếm khi hoảng loạn như vậy, trong lòng cô thật sự cũng có chút đắc ý.
Cuống quýt rồi chứ nổi giận rồi chứ, cậu giả bộ làm Băng tuyết mỹ nhân nữa đi, cậu giả bộ lý trí bình tĩnh không gì là không biết nữa đi!
“Bây giờ họ đâu rồi?”, Tần Tang cuống cuồng đứng lên thay đồ.
An Tiểu Ly ôm hai chân ngồi trong sofa, bê đĩa salad Tần Tang vừa mới ăn, “Thương xót rồi hả?”. Cô học ánh mắt hoang mang của Tần Tang lúc vẫn thường giả vờ là chuyên gia tình yêu, “Cũng chỉ có Lý Vi Nhiên, có thể lột sạch vô số lần lớp vũ trang của cậu, ch