Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1843 lượt.
ỉ còn lại nội tâm trần trụi…”
Tần Tang mặc áo khoác, nhéo mạnh tai An Tiểu Ly kéo lên, “Họ, ở, đâu?”
“Á! Buông ra coi đồ chết tiệt!”, Tiểu Ly la hét oai oái, “Có người báo cảnh sát, giờ họ bị bắt đi rồi!”.
Tần Tang buông tay. Nếu vào đồn cảnh sát thì cô không lo nữa, với thân phận và địa vị của hai người đó thì chắc chắn sẽ không bị làm khó. Hơn nữa nếu còn đánh nhau thì cũng có người khuyên giải.
“An Tiểu Ly! Lúc đó tại sao không báo tớ biết?!”, Tần Tang hiếm khi nổi cáu. An Tiểu Ly co người lại trong sofa, có vẻ sợ hãi.
“Cậu đến thì chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Không chừng họ không dùng nắm đấm nữa mà xài dao luôn đó!”, Tiểu Ly phân tích đâu ra đó, “Trần Ngộ Bạch lợi hại hơn, nên tớ gọi điện cho anh ấy!”.
Đôi mắt Tần Tang thoáng nét lạnh lùng, “Cũng là Trần Ngộ Bạch báo cảnh sát?”.
“Wow! Tang Tang cậu giỏi quá!”, Tiểu Ly sững sờ.
Tần Tang cười lạnh, hay lắm, Trần Ngộ Bạch, tôi nhớ anh rồi đấy.
Sáng sớm hôm sau, An Tiểu Ly vẫn đang ngủ mơ màng thì Tần Tang đã thức dậy, lục đục trong bếp một lúc rồi đi.
Lý Vi Nhiên đã giao một chùm chìa khóa nhà anh cho cô. Tần Tang rón rén mở cửa bước vào, đặt bữa sáng mang theo lên bàn, vào phòng ngủ thăm anh.
Anh đang ngủ, chăn tuột xuống mông để lộ một bên quần ngủ, nằm trên giường ngủ say sưa. Tần Tang đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt anh, rèm mi anh rung rung, hơi mở mắt ra. Thấy Tần Tang, chắc anh nghĩ đang nằm mơ nên lại nhắm mắt.
Tần Tang cười, ngón tay mát lạnh xoa xoa đôi môi anh. Lý Vi Nhiên vô thức mím lại ngậm lấy, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua, phần thịt trên ngón tay chạm vào, cuối cùng anh nhận ra đây không phải là giấc mộng xuân anh thường mơ thấy.
“Tang Tang?”, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, anh ngac nhịn kêu lên.
“Chào buổi sáng”, cô dịu dàng nói.
Tối qua cô đã suy nghĩ đến nửa đêm, chuyện của Tần Tống, cô không thể giao toàn bộ cho Lý Vi Nhiên. Trước kia cô chưa nghĩ mình sẽ yêu anh, nên đối với sự theo đuổi của Tần Tống, cô chưa từng để tâm. Bây giờ thấy vết bầm tím trên gương mặt Lý Vi Nhiên, cô vừa thương xót vừa hối hận.
“Anh không thích uống sữa đậu”, Lý Vi Nhiên vừa làu bàu vừa uống vài ngụm.
Tần Tang cắt trứng chiên ra cho anh, dùng đũa tách thành hai phần, xịt tương ớt lên rồi đặt vào đĩa đẩy đến trước mặt anh.
“Vi Nhiên, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm với Tần Tống được không?”, cô bỗng hỏi.
Lý Vi Nhiên ngớ người, cau mày uống cạn sữa đậu, “Không cần, anh có thể giải quyết”.
“Vi Nhiên”, Tần Tang kéo ngón tay anh, “Lần trước anh đã nói, dù bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng phải cùng đối mặt đó thôi. Anh nghĩ thử xem, nếu hôm nay em bị thương vì chuyện này giống như anh, trong lòng anh liệu có xót xa như em, muốn giải quyết sớm không?”.
Ai cũng thích ánh nắng mùa đông, vì hơi ấm hiếm thấy nên Tần Tang lạnh lùng khi làm nũng, Lý Vi Nhiên chưa bao giờ từ chối nổi.
Lý Vi Nhiên và Tần Tang ngồi cạnh nhau. Tần Tống ngồi đối diện.
Đúng là một cách thật tàn nhẫn.
Tần Tống từ đầu đến cuối không nói câu nào, Lý Vi Nhiên bực bội châm thuốc hút, cũng mặc kệ Tần Tang có mặt ở đó, im lặng hút thuốc.
Tần Tang cầm gạt tàn trên bàn đưa đến trước mặt anh, nhẹ nhàng cười: Lý Vi Nhiên càng bực bội hơn trước sự chu đáo của cô, miễn cưỡng nhếch khóe môi.
Thấy hai người họ đều không nói gì, Tần Tống cười lạnh lẽo, gọi một chai rượu vang, vừa uống vừa xem như xem kịch hay.
Thực ta Tần Tang đã sớm biết sẽ có cảnh này. Cô nhẹ nhàng vỗ lên đùi Vi Nhiên dưới gầm bàn, anh do dự nhìn cô, dập tắt điếu thuốc rồi nói với Tần Tống, “Anh ra ngoài một lát”.
Tần Tống không ngẩng lên. Lý Vi Nhiên lại lo lắng nhìn Tần Tang, cô gật đầu, ra hiệu sẽ không có chuyện gì.
Cửa phòng đóng “cạch” lại, Tần Tống liền ngẩng lên nhìn Tần Tang, giọng cậu thậm chí còn có nụ cười, “Em có thể bắt đầu được rồi”.
Tần Tang ban đầu ngớ người, nhưng rồi mỉm cười.
“Tần Tống, cậu thật đáng yêu”, mắt cô cong cong, nhẹ nhàng nói với Tần Tống.
Tần Tống cười, lấy ra một ly rượu sạch, rót cho cô ít rượu vang, cậu nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly cô, “Cám ơn”,
Tần Tang nhấc lên, uống cạn.
“Em không cần hù dọa tôi, tôi biết tình cảm hai người cứng hơn vàng”, Tần Tống nhìn cô uống gấp gáp thì ung dung nói, “Hai người tiết kiệm sức lực đi! Tôi không cần vợ chồng hai người đến khuyên can, em tưởng tôi thèm em lắm chắc?”.
Tần Tang đẩy ly rượu tới, Tần Tống liếc nhìn cô rồi vẫn rót thêm một chút.
“Vậy cậu có thể đừng phá anh ấy không?”.
“Tôi không phá anh ta! Rõ ràng là anh ta không tốt”, Tần Tống nổi cáu.
“Những lời khuyên cậu thì tôi có rất nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu cũng đoán được rồi, tôi cũng không phí sức nữa. Tần Tống, tôi chỉ hỏi cậu, cậu muốn thế nào?”, Tần Tang vẫn thong thả.
Tần Tống quay mặt đi, im lặng như một đứa trẻ lên cơn giận dỗi.
“Nếu bây giờ tôi và Vi Nhiên chia tay, sống cùng cậu, thì cậu có đồng ý không phá anh ấy nữa không?”
Tần Tống hừ lạnh một tiếng.
“Không đồng ý đúng không? Thế thì làm sao? Quay ngược thời gian sao?”, Tần Tang thở dài, “Tần Tống, nếu có thể quay ngược