pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1837 lượt.

Dung Nham đưa tay vò tóc cô, “Nhìn gì mà nhìn! Con nít lo lắng làm gì, ra ngoài chơi đi!”.
Kỷ Nam bực nhất là anh xem cô như trẻ con, hất tay anh ra, tức tối ra ngoài tìm Tiểu Ly. Dung Nham thấy cô đi xa mới quay lại, hơi cau mày hỏi Trần Ngộ Bạch: “Tần Tang và Tiểu Lục?”
“Không hẳn. Tiểu Lục thích Tần Tang trước, nhưng không cưa được. Anh thấy Tần Tang như vật có giống kiểu người mà Tiểu Lục dụ dỗ được không?”, Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính.
“Ồ? Nói thế thì Tiểu Ngũ dụ được à?”, Dung Nham sờ cằm cười gian xảo, lại bắt đầu không đứng đắn.
“Cái này em không rõ. Chỉ có điều ánh mắt Tần Tang nhìn Vi Nhiên cũng giống anh nhìn ai đó. Nên em đoán chắc là có thể”, Trần Ngộ Bạch mỉm cười.
Dung Nham vung tay ném cái gối đầu trên sofa sang, cười mắng “Cút!”.
Trần Ngộ Bạch chụp lấy, đưa tay lên nhìn đồng hồ, sốt ruột mím môi: “Anh sắp đi à? Em muốn xuống dưới xem thế nào!”.
“Chú Ba anh”, Dung Nham cười đứng lên, “Không phải anh đây cười chú, chú càng lúc càng kém đấy! Trước kia chú có thế đâu, bây giờ cả ánh mắt cũng thay đổi rồi. Quân sư thâm độc của ‘Lương Thị’ chúng ta thế là đã bị cưa đổ bởi tay một cô bé chẳng có gì đặc biệt…”.
Dung Nham dương dương đắc ý, đút tay vào túi quần, bước đi một cách tự nhiên là phóng khoáng, đẹp đẽ, Trần Ngộ Bạch đi sau anh ta mấy bước, mặt không biến sắc thò chân ra ngáng đường, Dung Nham không để ý, loạng choạng mấy bước, suýt nữa xấu mặt.
“Cô gái của em không cần anh nói nhiều”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn anh ta, bỏ đi một nước.
Dung Nham đứng sau vỗ vỗ ngực, miệng lầm bầm nguyền rủa.






An Tiểu Ly, anh cũng muốn học cách nghe theo em.
Nhưng, em thật là không ngoan
Lúc nhận được điện thoại của Tần Tống thì Tiểu Ly vừa về đến nhà Tần Tang.
“Tiểu Ly…”, trong tiếng ồn ào tạp nham, giọng Tần Tống văng vẳng như đang khóc, nghe mà An Tiểu Ly thấy chua xót trong lòng.
Cô trừng mắt nhìn ai đó đang ngồi trên sofa, ngọt ngào trong điện thoại với Lý Vi Nhiên, cả giày cũng không thay mà xách túi vừa đặt xuống đi thẳng ra ngoài.
“Tôi ở khu Đông, chỗ cũ, bây giờ anh tới đây, tôi muốn đánh nhau tay đôi với anh”, Tần Tống nói từng câu từng chữ, phát âm rất chuẩn.
Tiểu Ly ngẩn người, “Cậu gọi cho ai vậy?”
“Lý Vi Nhiên”.
Tần Tống thản nhiên, Tiểu Ly phát điên
Người đầu tiên cô nghĩ tới là Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hình như đã ngủ, giọng nói khàn khàn, “Chuyện gì vậy?”
“Tần Tống say rồi, cậu ta vừa gọi Lý Vi Nhiên tới, nói muốn đánh tay đôi”, cô trốn vào nhà vệ sinh báo cáo.
Trần Ngộ Bạch rõ ràng giọng nói lạnh hẳn, “Em ở đâu?”
“Một quán bar ở khu Đông, tên ‘Tùy Phong’.”
“Đừng chạy lung tung, anh đến ngay. Nếu họ đánh nhau trước khi anh đến thì em tránh xa ra, đừng có khuyên can gì hết, biết chưa?”.
“Ồ…”
“Biết chưa?”
“Biết rồi”.
Cúp máy, An Tiểu Ly nghĩ ngợi rồi vẫn đi ra – nếu Cầm thú đánh thắng Lý Vi Nhiên thì cô sẽ ngoan ngoãn chờ Tiểu Bạch tới. Nếu không… Lý Vi Nhiên chắc không tới nỗi huơ nắm đấm với cô chứ?

Lý Vi Nhiên lát say đã tới, tìm thấy bàn của Tần Tống, thấy Tiểu Ly ở đó thì mỉm cười gật đầu chào cô.
Tiểu Ly giả vờ không thấy.
Tần Tống lảo đảo đứng lên, “Tôi vẫn khó chịu lắm, chúng ta đánh nhau lần nữa nhé”. Cậu ta nói, nhẹ hẫng.
Lý Vi Nhiên im lặng gật đầu, cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên.
Đúng là hai anh em, đến cả chuyện đánh nhau cũng rất ăn ý. Nắm đấm gần như cùng lúc vung lên thẳng vào mặt đối phương, Lý Vi Nhiên bị thương ở khóe mắt, Tần Tống bị thương ở khóe môi.
Nhân lúc mắt Lý Vi Nhiên mờ đi, nắm đấm bị hụt, Tần Tống giơ chân đạp mạnh vào bụng anh, Lý Vi Nhiên khuỵu xuống, cùng lúc đó lùi lại, nhưng vai vẫn bị trúng cú đá, đau đến xuýt xoa.
Tần Tống đuổi theo huơ nắm đấm lên, bị Lý Vi Nhiên chụp lấy kéo mạnh về phía trước, hai người cùng ngã lăn ra dất, Lý Vi Nhiên giữ chặt gáy Tần Tống, cùi chỏ huých mạnh lên lưng cậu ta, Tần Tống “hự” một tiếng, đau đớn lăn lộn.
Việc đầu tiên mà Trần Ngộ Bạch tới chính là túm cái người đang đứng cạnh hai kẻ lăn lộn dưới đất kia ra ngoài.
“An Tiểu Ly!”, DJ nhiều chuyện đang mở một bài nhạc Rock kích động, đến nỗi Trần Ngộ Bạch nói chuyện phải quát lên, “Lúc nãy em đã nhận lời anh thế nào hả?.
Tiểu Ly lắc đầu lia lịa, “… Anh mau kéo hai người họ ra đi!”.
“Ngốc!”, Trần Ngộ Bạch không nghe rõ cô hét cái gì, xoay người cô qua lại đến quan sát, nhăn mày, “Bị thương chỗ nào không?”.
”Không có! Anh mau kéo hai người họ ra đi! Tiểu cầm thú sắp bị Lý Vi Nhiên đánh chết rồi!”, cô sốt ruột kéo tay áo anh.
“Anh vừa ra viện, không muốn bị bọn chúng đánh nhầm rồi lại vào nữa đâu, đã báo cảnh sát rồi”, anh bình thản nhưng Tiểu Ly lại cuống quýt, vùng vẫy đòi vào trong, bị một cánh tay anh khóa chặt.
Cuối cùng hai anh đẹp trai mũi tím mắt bầm sưng bị cảnh sát dẫn đi, Tiểu Ly bị Trần Ngộ Bạch bắt lên xe.
“Em về chỗ Tang Tang!”, cô không ngừng nhấn mạnh trên đường đi.
Trần Ngộ Bạch ôm vô lăng, liếc nhìn cô, “Yên tâm, tối nay anh cũng phải nghỉ ngơi”.
Tiểu Ly tr