Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1829 lượt.
ngoan nhé”, anh cười rồi hôn cô.
“Ồ, anh lái xe cẩn thận”, cô thì thầm đáp lại, mặt đỏ bừng.
Tuy đấu tranh với ông già cổ hủ cứng đầu ở nhà là chuyện rất nhàm chán, nhưng vì cô ngốc có “mùi vị mới mẻ” kia, cũng …xem như là xứng đáng.
Giờ cơm tối.
Tần Tang và Vương Di, Tần Liễu cùng đứng đợi ở cửa, Tần Uy và Tần Dương lần lượt vào nhà. Vương Di bước đến đón lấy áo khoác của chồng, Tần Tang đang định nhận lấy túi công văn của Tần Dương thì anh lại cười và khoát tay, chỉ ra đằng sau.
Sau lưng anh là một chàng trai trẻ mặc áo gió màu đen, cười chào Vương Di: “Bác gái, cháu đến ăn ké cơm tối đây!”.
“Trình Hạo đến rồi à, chẳng trách mà hôm nay Tần Tang của bác cũng về”, Vương Di đẩy Tần Tang ra, chớp mắt chọc cô, Tần Tang lập tức bước đến, mỉn cười chào Trình Hạo.
Ánh mắt Tần Tang chuyển sang lạnh lẽo, bắn thẳng về phía nụ cười hì hì của anh ta,
Trình Hạo rùng mình, kéo chăn lên, “Tiểu Tang Tang, em chỉ có điểm này không tốt, chưa gì đã cau có y hết như ông bố tượng sáp kia của em vậy. Em không thể nũng nịu, nói vài câu ngon ngọt với anh được hay sao?”.
“Em sợ anh yêu em rồi thì càng không thể buông tay”.
“ọe…”, Trình Hạo làm động tác nôn ra, Tần Tang co chân, ngồi trên sofa không nói không rằng đợi màn biểu diễn của anh ta kết thúc.
“Chuyện này đối với anh không có lợi gì cả! Em nói anh cưới ai cũng như nhau, nhưng nếu cưới em thì rõ ràng có lợi hơn cho anh. Kết hôn rồi anh có nuôi gái bên ngoài em cũng không so đo với anh. Hơn nữa em lên được phòng khách xuống được nhà bếp, theo mắt nhìn của anh thì chắc cũng lên giường được…”, Trình Hạo vừa đứng đắn được một chút lại giở trò quậy phá.
Tần Tang lấy mũi chân đá vào giày anh ta, “Nói trọng tâm đi”.
“Trọng tâm chính là chuyện không có lợi thì anh không làm. Tại sao phải buông một người hàng thật giá thật như em mà vất vả đau khổ đi tìm người khác?”.
“Xem như anh giúp em đi”, Tần Tang thở dài, “Em cũng bó tay rồi. Trình Hạo, em gặp được tình yêu rồi”.
“Ôi trời, hay đấy, rất buồn cười”, Trình Hạo đưa hai tay ra gối sau gáy.
Ánh mắt Tần Tang rất nghiêm túc, “Anh toại nguyện cho em được không? Trình Hạo, em thực sự yêu anh ấy rồi”.
Trình Hạo ngớ người, ngoắc tay gọi cô. Tần Tang bước đến, ngồi xuống..
“Là người thế nào?”.
“Người rất tốt rất tốt. Em yêu anh ấy, rất yêu rất yêu”.
“Xí”, Trình Hạo bất mãn.
“Có lẽ anh cũng quen đấy, anh ấy tên Lý Vi Nhiên, chính là Lý Vi Nhiên của ‘Lương Thị’.”
“… Tang Tang, em đang đùa anh đấy à?”.
“… Ban đầu em cũng tưởng vậy, Nhưng là thật”.
Trình Hạo nhổm ngay dậy, “Tần Tang, em đừng mù quáng như vậy! Em và Lý Vi Nhiên? Em muốn hại chết cả ba chúng ta hay sao?! Vụ hợp tác giữa hai nhà chúng ta đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu vận hành rồi, lúc này em lại hồi hôn, nếu là người khác thì ông già nhà anh nhiều nhất cũng sẽ bỏ vụ hợp tác này. Nhưng cha của Lý Vi Nhiên đang đương chức, anh ta lại là một trong nhưng lãnh đạo cao cấp của Lương Thị, em bảo ông già nhà anh nghĩ về bố em thế nào?”.
“Em biết… Nhà anh chắc chắn sẽ nghĩ bố em và Lương Thị, cả bố của Lý Vi Nhiên bắt tay làm ăn, muốn nuốt gọn gia sản nhà anh”.
Trình Hạo hừ lạnh một tiếng, “Ai mà biết đồ chết tiệt là em có suy nghĩ đó không”.
“Thực ra lúc đó em cũng nghĩ đến chuyện này, nên cứ không dám nhận lời anh ấy”. Tần Tang thở dài, giọng càng lúc càng mềm đi, “Nhưng em không kìm lòng được. Trình Hạo, anh không hiểu cảm giác như có trăm móng vuốt đang cào cấu tim đâu, giống như…không nhận lời anh ấy sẽ chết”.
Trình Hạo nghe mà sởn da gà, bò dậy túm tóc, có vẻ bực bội, “Tang Tang, em có nghĩ là nếu em liều mạng, lúc đó anh ta… Thế này nhé, xuất phát từ góc độ của đàn ông, sự nghiệp và phụ nữ, không thể có cả hai thì thôi, cũng tuyệt đối không thể đối chọi nhau, em có hiểu không?”.
Tần Tang cười, gật đầu, “Hiểu chứ!”.
Trình Hạo tức muốn chết trước vẻ thản nhiên của cô.
“Em nghĩ rất kỹ rồi. Cho dù lúc đó Lý Vi Nhiên không cần em, em cũng sẽ không hối hận”, cô hơi cúi đầu. “Trình Hạo, cuộc đời mỗi người cũng nên điên cuồng một lần”.
Trình Hạo đã biết là khuyên cô cũng vô ích, im lặng hồi lâu rồi đứng dậy, “Nể tình một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, anh cho em một khuyến cáo hữu nghị nhé – chơi thì được, đừng bao giờ xem là thật”.
“Không được, em bắt buộc phải cho anh ấy danh phận”.
“Anh tổn thương thật đấy… Em vứt bỏ anh nơi đâu hả nương tử?”.
“Xì!”.
“Haizzz, đúng là kiếp trước anh nợ em”, Trình Hạo thu lại vẻ cợt nhả đùa bỡn, nghĩ ngợi rồi nói, “Đợi nửa năm nữa đi, đợi ông già nhà anh nhường ghế lại cho anh, vụ hợp tác đó cũng thành công rồi, thì anh sẽ đến chỗ ông già em từ hôn. Nhưng đến lúc đó em cũng phải khuyên nhủ ông già nhà em đấy, đừng cứ đẩy hết mọi việc lên đầu anh!”.
Tần Tang cười, ôm anh ta đầy cảm kích, “Trình Hạo, cám ơn anh!”.
“Bớt chiêu này đi! Giới thiệu cho anh hai mỹ nữ là được”, Trình Hạo đẩy tay cô ra, đứng lên chỉnh lại quần áo, “Anh đi đây. Đúng rồi…Hai hôm trước anh và cô CC ngôi