XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1343168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3168 lượt.

chớp chớp đôi mắt tròn to trong veo nhìn Mân Huyên.
Đi vào văn phòng, còn chưa tới giờ đi làm, một vài nữ đồng nghiệp đang tụ lại bàn chuyện phiếm, dường như là đang bàn về một tin gì đó trên báo, bởi đa số mọi người đều đang cầm một tờ báo trên tay.
Không cần nghe cũng biết họ đang nói chuyện gì. Chắc hẳn là không ngoài nội dung mà cô nghe được mấy cô gái trong thang máy đã nói. Cô đi về phía phòng riêng của mình, nhìn người đang ngồi ở một góc gần đó.
Giờ nghỉ trưa, mọi người đều tranh thủ nói chuyện, chỉ riêng Chu Hiếu Linh vùi đầu vào máy tính, không biết đang làm gì.
Cô không khỏi liếc mắt qua, thấy Chu Hiếu Linh đang làm bảng báo cáo tổng kết công tác.
Thuần Mỹ có một quy định: Sau mỗi kì tạp chí đều phải thăm dò phản ứng của người đọc để làm báo cáo, sau đó đưa ra những phương hướng đúng đắn hơn. Kì tạp chí lần này ngày mai mới chính thức phát hành, bây giờ làm bảng tổng kết này là quá sớm. Xem ra quả thật Chu Hiếu Linh vô cùng cố gắng, chăm chỉ trong công việc.
Tuy rằng hiệu suất làm việc của Chu Hiếu Linh chưa được tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận từ lúc vào tòa soạn đến giờ, cô ấy rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng có thời gian nhàn hạ.
Vài lần cô ra khỏi văn phòng, thấy vài đồng nghiệp đang ăn vặt, hoặc là trốn trong góc phòng nói chuyện phiếm, gọi điện thoại, thấy cô ra thì lại cuống quýt che che đậy đậy, chỉ có Chu Hiếu Linh luôn quy củ trước bàn làm việc, tập trung làm công việc được giao phó.
Cô đang cân nhắc xem có nên đề cử Chu Hiếu Linh hay không, bởi thực sự thì trừ bỏ sự chăm chỉ ấy ra, Chu Hiếu Linh cũng không có điểm nào khác hơn người đáng để được cất nhắc lên vị trí Phó Chủ biên.
Buổi chiều, cô lại bị gọi lên tầng 15 bàn công việc với Lâm Hạo Ngôn. Bận rộn cả một buổi chiều xong, cô thở phào ngả người tựa vào lưng ghế, mở điện thoại di động ra, đã có một cuộc gọi nhỡ từ bao giờ.
Đúng lúc này, Chu Hiếu Linh gõ cửa đi vào “Lăng tiểu thư……”
Mân Huyên nhìn hai tay trống trơn của Chu Hiếu Linh, không giống bình thường đi tới đi lui đều ôm theo văn kiện, lại thấy bộ dạng ấp úng muốn nói lại thôi của cô ấy, cô cũng đoán ra được vài phần, nhìn thẳng vào mắt Chu Hiếu Linh bình tĩnh nói “Có chuyện gì cô cứ nói đi.”
Chu Hiếu Linh bắt đầu mỉm cười ngọt ngào “À….. Là như vậy… Lăng tiểu thư, tôi nghe nói cô sắp thăng chức lên Chủ biên, chúc mừng cô!”
Mân Huyên cười cười, không nói gì. Chuyện này bộ phận nhân sự còn chưa gửi công văn xuống, sao cô ta lại biết được?
Chu Hiếu Linh lại nói tiếp, ánh mắt lóe sáng “Theo tôi biết, cô là do Phó chủ biên tiền nhiệm đề cử nên mới thăng chức từ trợ lý Phó chủ biên lên. Giờ cô lại thăng tiếp lên làm Chủ biên rồi, tôi đoán chắc cấp trên cũng muốn cô đề cử một ai đó thay thế chức vụ hiện giờ phải không?”
Mân Huyên bình tĩnh gật đầu “Phải, đúng vậy.”






“Lăng tiểu thư, tôi cũng đã làm việc ở tòa soạn một thời gian rồi, không biết cô cảm thấy năng lực của tôi như thế nào?” Chu Hiếu Linh tuy ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại đầy kiêu ngạo và tự mãn.
“Cũng không tệ lắm.” Mân Huyên ba phải. Cô đang chờ Chu Hiếu Linh chủ động nói ra mục đích.
Quả nhiên câu nói hàm hồ này khiến Chu Hiếu Linh mất kiên nhẫn. Cô ta cô nóng vội bước lại gần bàn làm việc hơn “Nếu cô đã nói như vậy… Tôi nghĩ trong tòa soạn này tôi là người thích hợp với vị trí Phó Chủ biên nhất, chi bằng lần này cô đề cử……”
Mân Huyên khẽ nhếch môi cắt lời Chu Hiếu Linh “Chu tiểu thư, chuyện này tôi tự biết phải xử lý, không cần cô nhọc công lo lắng.”
Chu Hiếu Linh nhìn cô, dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, đổi mặt lạnh ngay lập tức “Nói như vậy là cô không có ý đề cử tôi. Lăng Mân Huyên, tôi biết cô lên được Chủ biên rồi thì muốn trả thù tôi….”
“Câm mồm! Câm mồm! Đừng nói nữa! Cô đi ra ngoài ngay!!!!” Mân Huyên rốt cuộc nghe không nổi nữa, gào lên bằng giọng run run… Chuyện cô không muốn nghĩ tới nhất, giờ lại bị con người đáng sợ này dùng chất giọng mỉa mai đáng ghét đó để đem ra đả kích cô… quả thật khiến lòng cô đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào…. Quá sức chịu đựng của cô…..
“Người đàn ông hoàn hảo như anh ấy, cô không đáng được ở bên cạnh…” Chu Hiếu Linh càng cười lớn, liên thanh nói “Cô có biết anh ấy thích ăn món gì nhất? Thích mặc quần áo như thế nào? Thích xem thể loại phim gì không?”
Cô hoàn toàn ngây ngẩn. Ở bên Doãn Lạc Hàn đã lâu như vậy, nhưng quả thực những chuyện này cô chưa từng nghĩ tới…
“Tôi biết! Cái gì tôi cũng biết! Ngược lại cô chẳng biết gì về anh ấy cả!” Chu Hiếu Linh cười nham hiểm, đắc ý nhìn cô “Bởi vì tôi đã giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nếu không có tôi, Doãn Lạc Hàn cũng sẽ không được như ngày hôm nay…..”
Trong lòng Mân Huyên phút chốc lạnh hẳn lại. Cô nắm chặt tay lại. Còn chưa rõ ràng hay sao? Khi trước cô hỏi hắn về Chu Hiếu Linh, hắn chỉ nói qua loa vài câu… Giờ nghe Chu Hiếu Linh nói như vậy, cô mới biết, quả thực là hắn đã từng ở bên cô ta……..
Chu Hiếu Linh lạnh lùng cười, tiến về phía cửa c