Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
sâu xa của cô khi lơ đãng xuất thần, anh đã cảm thấy trong lòng cô cất giấu một bí mật. Sự lạnh lùng của cô dùng để bảo vệ chính mình, không muốn người khác chạm tới nỗi đau của mình. Nhưng cô càng cố tình đạm mạc, anhc àng muốn biết trong lòng cô rốt cuộc đang cất giấu cái gì? Anh suy muốn hỏi cô.
Chung Tình cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc ra ngoài, “Đừng tự cho là hiểu biết tôi, so với việc lãng phí sức lực với tôi thì tốt nhất là nên đi tìm một người tốt. Xuống xe, hôm nay tôi không thể chở cậu về.”
Chu Cầnnhìn khuôn mặt lãnh tuyệt của cô, “Chung Tình, em không cần làm bộ trước mặt tôi, tôi rất mốn chia xẻ những nỗi đau với em.”
Chung tình nở nụ cười, “Ngủ ngon, mời xuống xe.”
Chu Cần nhìn cô, còn muốn mở miệng, nụ cười của Chung Tình đã thu lại, mắt lạnh trừng anh. Anh chỉ có thể mở cửa, xuống xe. Cửa đóng lại, Chung Tình nhấn ga, nhanh chóng rời đi.
Chu Cần nhìn theo đuôi xe, trái tim trầm xuống, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Cùng nhau
Chu Cần quả nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng Chung Tình không cho anh cơ hội. Mỗi ngày anh mang bữa sáng đến cho cô, cô lại chia cho đồng nghiệp. Lúc trưa anh hẹn cô ăn cơm, cô sẽ nói đã gọi thức ăn nhanh. Tan tầm anh nói muốn đi nhờ xe cô, Chung Tình nói cô phải tăng ca, không thể đưa anh về.
Chu Cần thất vọng, ngay cả Tiểu Phong cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nhìn Chu Cần cúi đầu rời đi, bóng dáng thật cô đơn. Tiểu Phong đến bên cạnh Chung Tình nói, “Chị Chung, chị sao lại nhẫn tâm như vậy, nhìn cậu ấy thật đáng thương.” Chung Tình lạnh nhạt nói, “Vài ngày sau sẽ hết.” Tiểu Phong lắc đầu, “Thật sự thì Chu Cần cũng không tệ, chỉ là hơi nhỏ tuổi một chút thôi.” Nói xong rung đùi đắc ý đi ra.
Chung Tình hạ tầm mắt, tiếp tục làm việc, đúng vậy, cậu ta rất khá, chỉ là không thích hợp với cô.
Di động đột nhiên vang lên, Mạnh Tưởng? Chung Tình do dự một giây, nghe điện.
***
Chung Tình về nhà, trong nhà không có ai, bố có lẽ đã đến nhà Tiểu Duệ. Cô đi vào phòng, để ví lên bàn, cởi áo khoác ngoài, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt. Tiếp theo, rót một chén cà phê, ngồi trước bàn, mở máy tính, đăng nhập MSN.
Một bức mail mới gửi đến khiến cô chú ý, cô mở ra, là của Mike! Cô vội vã mở thư, “Hi, Cici, còn nhớ tôi không? Tôi định tháng sau đến Trung Quốc, lúc ấy nhớ làm người hướng dẫn cho tôi đấy.” Chung Tình cầm chén cà phê nở nụ cười.
Mike là bác sĩ tâm lý của cô, cũng là người bạn tốt nhất của cô ở Mĩ. Anh biết rõ bóng tối trong lòng cô, giúp cô một lần nữa có thể sống trong ánh mặt trời; Mà cô dạy anh nói tiếng Trung, kể cho anh nghe vẻ đẹp của Trung Quốc. Nhớ mỗi khi hai người nói chuyện phiếm Mike luôn hưng phấn nói nhất định phải tới Trung Quốc, muốn tới nghiệm chứng xem có thật sự đẹp như cô nói không. Trước khi về nước, cô tham gia hôn lễ của họ, vợ của Mike, Serena là một người mẫu xinh đẹp, dáng người cao gầy. Nhìn hai người hạnh phúc, cô thật sự rất cảm động. Có lẽ sự xúc động trong nháy mắt ấy đã khiến cô nảy ra ý định về nước!
Cô nhanh chóng trả lời, “Không thành vấn đề, trước khi đến nhớ cho tôi biết trước hành trình, còn lại cứ giao hết cho tôi.”
Gửi mail xong, cô mở blog, viết ra những tâm tình gần đây.
***
Buổi tối, cô mơ thấy Chu Đồng, mơ thấy anh ôn hòa cười, ở trong giấc mơ vui vẻ nhìn cô chạy đến. Nhưng khi cô chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt ấy lại biến thành khuôn mặt mỉm cười lạnh nhạt của Mạnh Tưởng, cô ngẩn ngơ đứng trước mặt anh, Mạnh Tưởng chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy cô.
Cô lập tức tỉnh lại!
Chung Tình cảm thấy tim đập dồn dập, khẽ ấn ngực chậm rãi xuống giường. Cái ôm trong mơ chân thật đến mức khiến cô nổi da gà, nhất định là do hôm qua nhìn thấy mail của Mike, khiến cô nhớ đến những chuyện trước kia. Cô hít thở sâu, mở cửa ra ngoài.
Chung Bình đã dậy, ngồi trong phòng khách xem tin tức, “Tiểu Tình, hôm nay ra ngoài à?”
“Vâng ạ.” Chung Tình vuốt vuốt tóc, nhìn mặt bố, đột nhiên có chút áy náy. Cô đã rất lâu không ăn cơm cùng bố, sau khi làm việc, buổi tối nếu không tăng ca thì cũng là có việc. Khi trở về, bố không phải đang ngủ thì cũng đang xem ti vi, mà cô cũng mệt nên không nói nhiều.
Cô rửa mặt đi ra, ngồi xuống bên cạnh bố, “Bố, gần đây bận quá nên không ở nhà với bố được.”
Chung Bình vỗ vỗ tóc cô, “Đừng mệt quá là được.”
“Con biết, bố, hay bố và mẹ ra ngoài chơi một chuyến?” Nghĩ đến việc Mike không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây du lịch, cô thật sự muốn đưa bố đi ra ngoài chơi.
“Sao lại đột nhiên ngoan vậy?” Chung Bình nở nụ cười, con gái ở nước ngoài lâu, cảm giác độc lập hươn rất nhiều, có nhiều việc không còn giống như trước đây. Nhưng vẫn mãi mãi là con gái họ, họ vẫn luôn lo lắng, nhưng sợ gây áp lực cho cô, nên có những việc họ chỉ để trong lòng không nói ra.
“Con biết trước kia con thật bất hiếu.” Chung Tình cúi đầu nói.
“Tốt lắm, bố mẹ giờ cũng chưa muốn đi, toàn tâm toàn ý chờ Tiểu Duệ sinh con, bố mẹ còn có người chơi cùng.” Bố nhắc tới Tiểu Duệ, trong mắt