XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.

không cho anh cơ hội làm tổn thương Miên Miên nữa, Miên Miên không phải là Tần Xu Bối mà để cho anh trắng trợn lợi dụng, cũng như Miên Miên không phải là Yên Nhiên, tôi sẽ không buông tay bởi vì cô ấy đi ra từ trái tim tôi.
Diệp Hiên Viên đẩy cửa phòng cô gái trong lòng nhớ thương, cô đang ngủ say dưới ánh đèn lờ mờ, nhẹ nhàng cởi áo ngủ của cô. Da thịt Miên Miên từ nhỏ đã rất mềm mại, chạm mạnh một chút đã lưu lại vết máu bầm nghiêm trọng, nhưng những vết máu ứ đọng trên người cô được Lữ Yên thoa thuốc đã từ từ biến mất, nhìn vào không còn ghê sợ nữa, nhưng vẫn làm lòng anh đau như cắt.
Vuốt vuốt làn da trắng mịn, Diệp Hiên Viên chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ.
Miên Miên, anh nên làm thế nào để bắt nhốt em bên người đây?
Là đoạt lấy thân thể non nớt của em? Hay là bóp chết tất cả mơ ước của đàn ông trong thiên hạ…. còn cả phụ nữ nữa!
Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô gái, Diệp Hiên Viên đẩy lùi mọi ràng buộc, từ từ kéo thân thể trần truồng của cô vào ngực, trong mắt hiện lên vẻ âm u, miệng lẩm bẩm, thật xin lỗi, Miên Miên.






Nấu canh.
“A. . . . . .” trong ngôi biệt thự trang nhã yên tĩnh, bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thê thảm, thành công làm cho chim chóc sợ hãi bay đi hết.
Miên Miên xoa xoa cái mông đáng thương của mình, hai mắt rưng rưng, nhìn người trước mặt ủy khuất nói: “Bác sĩ Lữ, không phải chỉ cần em ngoan ngoãn chịu tiêm thuốc là được sao? Tại sao mỗi lần đều là đánh đòn em, hơn nữa. . . . . . Còn dùng sức như vậy. . . . . .”
Lữ Yên lên tiếng, âm thanh khàn khàn, nhưng lại rất gợi cảm, “Em có thể lựa chọn Diệp tiên sinh ra tay mà, chị tin tưởng rằng so với chị anh ấy càng thêm. . . . . . Chăm sóc em tốt hơn.” Nói đến ba chữ ”Chăm sóc em” còn cố ý nhấn mạnh và hạ giọng nói.
Miên Miên ngẫm nghĩ, cái mông tròn tròn của cô mà gặp phải ánh mắt lạnh như băng của anh…loại cảm giác đó… ách… vẫn thật là kinh khủng.
Vì vậy,cô thân thiết chạy tới khoác tay Lâm mẹ: “Lâm mẹ, con giúp người!”
Trước kia, vì bận rộn công việc mà anh không có thời gian để ý cô, mà cô cũng tự nhận là cô cùng Lữ Yên đề tài nói chuyện cũng không nhiều, cộng thêm cô trên thực tế là không có người bạn nào để đi dạo phố cùng, người bạn duy nhất của cô Nữu Nữu lại là một trạch nữ điển hình,tình nguyện đói đến xỉu cũng không ra khỏi nhà một bước. Cho nên một đoạn thời gian rất dài trong,cô điên cuồng si mê học nấu ăn.
Lâm mẹ nói, con gái nấu ăn ngon thì có thể nắm bắt được dạ dày của người đàn ông, đồng nghĩa với việc nắm bắt được tâm của người đó, đây chính là kinh nghiệm từ thời cha ông để lại.
Thật ra thì cô không có nghĩ được nhiều như thế, chỉ là cô rất thích ăn uống, có lúc không có ai nấu cho ăn thì tự mình nấu, dù sao thì nhìn những món ăn đủ sắc màu và hương vị do chính tay mình làm ra, cô cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút thành tựu.
Lâm mẹ cười híp mắt bước về phía trước,để con vịt xuống, giơ tay chém một nhát, làm con vịt không kịp mở mắt nhìn thế giới một lần cuối, liền tiêu thất ngay tức khắc. (haha chết cười với tác giả)
Cô rửa tay, lau thật khô, quay đầu lại đã thấy Lâm mẹ làm sạch lông con vịt. Cô cười hỏi Lâm mẹ bây giờ mình nên làm cái gì.
Lâm mẹ chỉ chỉ trên bếp lò chuyên dụng để hầm canh, “Rồi, điều cơ bản đầu tiên, con nhóm lửa lên đi.”
Cô nhìn con vịt tràn đầy máu, có chút ghê tởm, “Món súp vịt này thực sự có chức năng thanh nhiệt hạ hoả sao?”
Lâm mẹ cầm con vịt trong tay bắt đầu nhúng vào nồi nước sôi”Thịt vịt , có tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, bổ trợ dạ dày, thích hợp giảm cân mùa hè hoặc dành cho những người đang nóng nhiệt quá độ. Trong súp them củ sen cũng vài món gia vị mát dịu bổ dưỡng. Dù sao là trăm lợi không một hại! Miên Miên, đem miếng gừng đưa cho tôi.”
Cô đưa miếng gừng qua, Lâm mẹ giơ dao lên cao đập manh làm miêng gững vỡ nát, sau đó băm nhuyễn, rồi ướp vào vịt.
Xoa xoa tay, Lâm mẹ mặt mũi hiền lành, mắt nhìn cô, giống như lâm vào cảnh giới một mảnh hư vô, “Thật ra thì, tiểu thư trước kia cũng rất thích theo tôi học nấu ăn .”
“Tiểu thư?” Chỉ là dì nhỏ hay mẹ?
Lâm mẹ từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, cười giải đáp thắc mắc của cô, là mẹ của cô đó Miên Miên. Khi đó lão gia thường không ở nhà, hai tiểu thưcùng Sơ thiếu gia cũng còn n, nếu tiểu thư không chơi cùng các em thì cũng chạy đến nhà bếp học này nọ, Tôi còn nhớ lão gia đặc biệt thích món Khổ qua hầm cùng với cháo thập cẩm mà tiểu thư nấu mỗi lần đều là khen không dứt miệng. Ai, chẳng qua là đáng tiếc. . . . . .”
Lực chú ý của cô dừng ở từ Sơ thiếu gia từ trong miệng Lâm mẹ chẳng lẽ, Tần Nhật Sơ đó thực sự là cậu út của cô?
“Lâm mẹ? Bà biết người nào tên Tần Nhật Sơ khoonh?”
Nghe đến tên đó, Lâm mẹ sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, kích động nắm lấy bả vai của cô, “Sơ thiếu gia? Sơ thiếu gia trở lại sao? Miên Miên tiểu thư nhìn thấy sơ thiếu gia sao?” Cô xoa bả vai có chút thấy đau, thầm nghĩ: thì ra là anh ta không hề gạt mình, anh ta thật sự là cậu út của mì