Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342019

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2019 lượt.

của bọn họ là người Trung Quốc, hình như có em gái hay ai đó ở trường này đi học bị người ta bắt nạt, nên tổng tài của Húc Nhật mới tức sùi bọt mép thu mua trường này. Về phần hiệu trưởng thì hình như tên là Lucifer, rõ ràng là anh ta không muốn xuất hiện công khái. Chẳng qua là có lần Tô Hoán nghe lén được như vậy. Mà hình như còn rất đẹp trai nữa!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, không phải là đại ca thì tốt rồi, cô không muốn anh hai mỗi ngày đều vất vả đối phó với Tứ Đại Gia Tộc. Thì ra chẳng qua là trùng hợp thôi, vậy thì thật tốt, tốt quá!
Trong lòng nhẹ nhõm nên tâm tình cô cũng sảng khoái, buổi sáng cứ như vậy qua đi thật nhanh.
Buổi trưa, chuông tan học vừa mới reo, cô với Nữu Nữu không để ý đến thầy giáo ngữ văn râu bạc đang trợn mắt tức giận, đi về phía phòng ăn.
Mặc dù đây là trường quý tộc, đối với học sinh buông lỏng, nhưng lại có một yêu cầu bắt buộc là phải học bán trú, buổi trưa không được ra khỏi trường.
Đám công chúa bọn họ sợ mang hộp cơm sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bản thân nên không có cách nào khác đành phải đến phòng ăn tinh mỹ đắt giá trong trường.
Mặc dù là phòng ăn trong trường học, nhưng tất cả đầu bếp đều ở các khách sạn năm sao cao cấp được thuê đến với lương cao ngất ngưởng, ngay cả bếp trưởng cũng đã được giải thưởng lớn về ẩm thực của Pháp.
Phòng ăn của trường đắt đỏ như vậy thì cũng cần nói thêm về thân phận của đám công chúa này.
Món ăn cô thích nhất ở đâu là móng giò kho tàu, móng giò béo ngậy ăn vô cùng ngon miệng, móng giò ngậy mà không ngấy, rất có mỹ vị, hơn nữa còn có cảm giác giống Lâm mẹ nấu. Chỉ tiếc là dưới góc nhìn của chuyên gia dinh dưỡng, món này chỉ có thể ăn vào thứ tư và thứ sáu, mặc dù đám công chúa bọn họ không đến nỗi tranh giành nhau đến vỡ đầu chảy máu, bởi vì các nàng muốn bảo vệ dáng vóc, nhưng nhìn một đám học sinh đang phấn khích thì cs thể thấy chuyên gia dinh dưỡng kia không đúng rồi.
Quả nhiên lúc các cô đi tới phòng ăn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng móng giò cuối cùng bị người ta lấy đi.
“Miên Miên, làm sao bây giờ?”, Nữu Nữu nhìn miếng móng heo béo ngậy kia bị mang đi, bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi cô.
Cô nuốt nước miếng, nhìn xung quanh đề nghị: “Vậy chúng ta ăn thứ khác cũng được!”
Lấy xong bữa trưa, các cô tìm một chỗ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ.
Cô nhìn đĩa salad dưa của Nữu Nữu, hơi sợ hãi than, “Mỗi ngày bạn đều ăn salad dưa không chán sao?”
Nữu Nữu xúc một thìa cháo đưa lên miệng, cắn răng nghiến lợi nói: “Bạn nói xem hai năm ăn liên tục có thể không ngán sao?”
Cô rụt cổ lại, cẩn thận mở miệng, “Vậy sao bạn còn ăn?”
“Bạn cho rằng mình là bạn a, khung xương mảnh khảnh, cho dù có da có thịt một chút cũng là châu tròn ngọc sáng, mình chỉ cần ăn nhiều thịt một chút sẽ biến thành lưng hùm vai gấu ngay, bạn cho rằng mình thật sự thích ăn sao?”
Cô quan sát Nữu Nữu hơi cao to một chút nói: “Không phải, không phải trở thành lưng hùm vai gấu được”.
Hừ, Nữu Nữu trệu trạo nhai rau, vẻ mặt phẫn hận, “Mỹ nữ phải giữ bằng được vóc dáng, bạn cho là mình giống Vương Tố Hiền sao?”
Chiếc ghế bên cạnh chợt bị kéo ra, một âm thanh vang lên: “Cô bé đáng yêu, tôi có thể được vinh hạnh ngồi cùng không?”
Cô nuốt miếng thịt bò xuống, không ngờ lại bị nghẹn ở cổ họng, không nhịn được kêu lên, “Nước, nước!”
Một bàn tay trắng noãn như ngọc đưa chén nước đến khóe miệng, cô ra sức nhấp một hớp, cuối cùng miếng thịt bò kia cũng trôi xuống.
Nữu Nữu bên cạnh tay run run chỉ vào Tần Nhật Sơ đang vỗ vỗ lưng cô cho thuận khí, run rẩy nói: “Thầy…. Thầy giáo Tần…. Hai người……”
Tần Nhật Sơ dịu dàng gật đầu: “Là tôi, cô muốn hỏi tôi với Miên Miên có quan hệ như thế nào sao?”
Nữu Nữu vội vàng gật đầu một cái.
Tần Nhật Sơ nhún nhún vào, không thèm để ý chút nào đáp, “Chính là quan hệ mà cô đang nghĩ đấy”.
Cô phun ra một ngụm nước, trừng mắt nhìn người bên cạnh đang cười đến vô tội, nhẹ giọng nói, “Cậu út!”
“Cậu út?” Nữu Nữu trợn to đôi mắt, bàn tay mềm mại đung đưa qua lại giữa cô và Tần Nhật Sơ, sau đó hét lên một tiếng, “Thầy giáo Tần là cậu út của bạn?”
“Cái gì? Thầy giáo tần là cậu út của bạn?”
Trả lời sao đây? Cô giương mắt nhìn, oa, chung quanh là một đám công chúa không biết từ lúc nào đã vây quanh, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô.
Cô hơi lui về phía sau một bước, thoát ra khỏi cánh tay của Tần Nhật Sơ, cười gượng nói, “Đúng, đúng thế!”
Tần Nhật Sơ cũng lên tiếng, “Đúng thế, Miên Miên là cháu gái đáng yêu của tôi, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tôi lại yêu cô ấy nhất, Miên Miên, đúng thế không?”
Cô bị ánh mắt dịu dàng của Tần Nhật Sơ làm cho sợ hãi, vội vàng gật đầu, “Đúng, đúng thế”. Anh ta nói cái gì thì chính là cái đó.
m thanh ồn ào lập tức bao vây cô.
“Miên Miên, mình có tôm viên này, cậu ăn đi!”
“Miên Miền, tuần này sinh nhật mình, cậu nhớ đến nha!”
“Miên Miên, nhà mình mới mở cửa hàng trang sức, hoan nghênh cậu tới, giảm giá 5%”.
. . . . . .
Đúng lúc cô đang rối loạn đối phó với tràng âm thanh thường ngày lãnh dạm bỗng trở nên nhiệt tình sôi sục, “thụ sủng nhược ki


80s toys - Atari. I still have