pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342024

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2024 lượt.

ếng, hơn nữa còn bằng ngữ khí vô cùng sinh động “Ai nói em béo ú sao?”
Cô gượng cười nói, “Đây là sự thật mà, không đúng sao?”
Tần Nhật Sơ xuống xe, sải bước đến trước mặt cô nói, “Diệp Hiên Viên đối xử với em như vậy sao? Khiến em trở nên tự ti như thế này? Đây chính là những lời hắn nói với em?”
Cô mạnh mẽ lắc đầu, lùi về phía sau một bước, “Mặc kệ anh hai nói gì anh cũng không được nói anh hai như vậy, anh hai chưa bao giờ ghét bỏ em”.
“Ghét em?” Tần Nhật Sơ cười lạnh, “Hắn ta hẳn không biết đã có được một bảo bối đấy chứ?”
Nhìn người đàn ông trước mặt đang nổi cơn thịnh nộ, đây là người đàn ông thuần khiết thanh nhã giống như đóa sen trắng ư. Rõ ràng cũng có lúc giống như người phàm tục thôi, cũng có lúc lại tức giận bởi những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Tần Nhật Sơ nhìn cô một cái, trầm mặc một hồi lâu, đến lúc mở miệng thì giọng nói đã khôi phục lại vẻ trong sáng, đi tới mở cửa bên ghế lái phụ nói, “Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Đi tìm người mẹ chân chính của em và chính bản thân em!” Nói xong, anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.






Cầu hôn
Cô ngồi trên xe Tần Nhật Sơ, không khí trong xe có phần ngượng ngập, cả hai trầm mặc một hồi lâu.
Trên con đường dài, cô đang nghĩ làm cách nào phá vỡ bầu không khí lúng túng này thời gian mới chóng qua đi.
Trong lúc cô suy nghĩ khổ sở thì Tần Nhật Sơ mở miệng, “Hắn có đối xử tốt với em không?”
“Hắn?”, hắn là ai, cô nghi ngờ quay đầu lại.
Thật lâu sau, giọng nói réo rắt của Tần Nhật Sơ vang lên, “Miên Miên, em có nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không? Ở cùng anh, em sẽ không phải là của nợ của anh, không phải là phiền toái của anh, anh sẽ hết lòng bảo vệ anh, không để người khác làm tổn thương em, vĩnh viễn không bao giờ rời xa em, em sẽ thực sự trở thành một cô gái vui vẻ, không cần che giấu nỗi bi thương và sự cô đơn nữa. Nếu em đồng ý----- anh sẽ dùng một cách khác để cả đời bảo vệ em, yêu quý em”.
“Một cách khác?” Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhật Sơ, không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt anh sao lại thế này! Có sự chán nản và cô đơn, chất chứa thâm tình trong ánh mắt mắt sâu thẳm ấy.
Đợi chút? Thâm tình?
Lúc này, Tần Nhật Sơ đã dừng xe ở ven đường, xoay người lại, đem tay trái cô đặt vào tim anh, mắt không chớp nhìn cô thật sâu, trên gương mặt không còn nụ cười ôn nhu thường ngày, “Miên Miên, em đồng ý gả cho anh đi, cùng anh ở một chỗ, để anh lấy danh nghĩa là một người người chồng thương yêu em, vĩnh viễn che chở em?”
“Gả cho anh? Chồng?” Cô luống cuống rút tay lại, mặt bối rối. Quá đột nhiên làm cô kinh hãi vô cùng! Cuộc sống của cô trước giờ không có tình yêu cuống nhiệt, không có thất tình mà nay lại tự nhiên trực tiếp kết hôn, hơn nữa lại là cùng với cậu út. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ là một giấc mộng?
Tần Nhật Sơ thấy cô hoang mang sợ hãi thì thu tay lại, gương mặt tuấn tú chán nản, “Thật xin lỗi, Miên Miên, anh biết anh hơi nóng vội, hơi xúc động, nhưng hãy tin tưởng anh, Miên Miên, đối với em anh thực sự chân thành ”.
Nhìn người đàn ông bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô không chớp, cô lúng túng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời tỏ tình của một người khác phái, tim đập loạn xạ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nhưng là..... Nhưng anh là cậu út mà.....”
Tựa như lời nói của cô đã khích lệ người đàn ông đối diện, anh nhếch đôi lông mày đẹp đẽ, mặt mày hớn hở nói, “Em biết anh không phải là cậu út thật sự mà. Không sao. Miên Miên, em nói vậy là đã chấp nhận anh đúng không?”.
Cô từ từ phục hồi tinh thần sau cơn hoảng hốt, cô đã nói gì chứ. Cô che khuôn mặt nóng rực phía sau chiếc cặp sách, “Không.... Không nói nữa..... Em..... Em.....”
Tần Nhật Sơ cười nhẹ nhàng bên tai cô nói, “Không sao, Miên Miên, anh biết em đang bối rối, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, anh sẽ luôn bên cạnh em”.
Nói xong khởi động xe đến Tần gia.
Cô vùi mặt trong cặp sách, tâm thần vẫn hoảng hốt, ngay cả xe dừng lại lúc nào cũng không biết.
"Thình thịch. . . . . . Thình thịch. . . . . .", cô ngẩng đầu lên thấy Tần Nhật Sơ mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú ở bên cạnh cửa kính nhìn cô cười chế nhạo.
“Đến nơi rồi, xuống đi!”
Cô cảm thấy khí nóng vừa mới hết lại dâng lên, không dám nhìn anh, vội vàng đẩy cửa xe, cúi đầu chạy vào trong nhà.
Tiếng cười vui vẻ vang đến tận trời xanh truyền đến từ sau lưng cô.
Hừ, đáng ghét, tên đàn ông mặt dày này, mở miệng là khiến cô xấu hổ không thôi.
“Miên Miên tiểu thư, sao tiểu thư lại tới đây?”, còn chưa đi vào đại sảnh cô đã chạm mặt Tần quản gia.
Nhìn ông lão tràn đầy vui vẻ, cô cười nói, “Bác Tần, đã lâu cháu không gặp ông ngoại, ông vẫn khỏe chứ ạ?”
Nhắc đến ông ngoại, trên mặt bác Tần hiện lên nét bi thương cùng ảm đạm, “Lão gia đã tốt hơn nhiều, bây giờ đã có thể ăn uống. Đúng rồi, Miên Miên tiểu thư có mệt không. Bà Vương, dâng trà cho tiểu thư!”
Bà Vương là một người phụ nữ trung niên tròn vo, nghe bác Tần gọi lập tức từ phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy cô đã ôm chặt