XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1944 lượt.

n nhìn về phía sau Dư Y. Dư Y buông cái chìa khoá ra, đứng thẳng dậy quay đầu lại thì thấy Nguỵ Tông Thao đang yên lặng đứng ở nơi đó. A Thành thì đang nghiêng mặt nhìn chung quanh, có chút chột dạ.
Dư Y ngạc nhiên sửng sốt: “Sao anh lại tới đây?”
Nguỵ Tông Thao bước nhanh vào, lập tức đi về phía phòng ngủ của Dư Y, nói: “Giúp em.”
Dư Y ù ù cạc cạc, đi vào theo anh, thấy anh đã mở tủ quần áo ra, nhanh nhẹn đem vài bộ quần áo của Dư Y nhét vào va li. Dư Y hô lên: “Anh làm gì vậy!”
Quần áo của cô rất ít, chỉ chốc lát sau thì đã thu dọn xong. Nguỵ Tông Thao tiện tay đem bình hoa nhỏ ở đầu giường của cô ném vào. Hoa hồng trong bình hoa đã trở thành hoa khô. Động tác của anh dừng lại một chút, cầm lấy hoa hồng, cười như không cười nhìn Dư Y. Dư Y thẹn đỏ mặt, lần đầu ấp a ấp úng: “Anh…Anh đừng đụng đến đồ của em, anh muốn làm gì!”
Nguỵ Tông Thao cầm lấy hoa hồng, dùng hoa hồng quét quét môi của cô, cười nói: “Chuyển nhà.” Anh hôn cô, rốt cuộc làm chuyện mà hôm lần đầu đến đã muốn làm.
Dư Y có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy mà bị Nguỵ Tông Thao mang đi. Khi cô rời đi thì gặp bà chủ hàng bún trở về, bà chủ vừa nhìn thấy Nguỵ Tông Thao liền ngẩn ngơ, vội vàng nói không ngừng: “Anh Nguỵ, anh Nguỵ!”
Nguỵ Tông Thao gật gật đầu, nhét Dư Y vào trong xe. Dư Y tức giận nói: “Ngày đầu tiên từ khi em rời đảo Sentosa là anh đã theo dõi em?”
Nguỵ Tông Thao vuốt ve cái ót của cô để vỗ về. Dư Y đánh tay anh ra, tức giận chui vào lòng của anh. Nghĩ tới cô vừa bước vào phòng khám bệnh là Nguỵ Tông Thao lập tức biết liền, ngay cả một ngày cô cũng không trốn được. Có phải Nguỵ Tông Thao còn thấy cô khóc ở ven đường hay không? Còn nhìn thấy cô mịt mù đi khắp nơi, còn thấy cô mỗi ngày mua báo tìm việc ở Singpapore?
Nguỵ Tông Thao nâng mặt của cô lên, thấy hai má cô hồng hồng, cười cười rồi lại hôn cô. Trong xe mát mẻ, ôm nhau suốt cũng không bị nóng, không biết khi nào ở đằng trước đã có một vách ngăn, vách ngăn hạ xuống, chỉ còn lại không gian rất riêng tư.
Hai người trở lại Thế giới giải trí, trong văn phòng ở lầu bốn đã có người ngồi chờ.
Bố già chống gậy ba-toong ngồi ở ghế giám đốc, mặt hướng về bức tường kính tiếp đất, nhìn xuống sòng bài ở lầu hai, trên mặt mây đen dầy đặc. Trần Nhã Ân nói: “Trận đấu của A Thành vào sau mười hai giờ, anh Nguỵ có thể đang huấn luyện cho anh ta.”
“Anh Nguỵ?”
Trần Nhã Ân cười khổ: “Vâng, anh Nguỵ không cho phép con gọi thẳng tên của anh ấy nữa.”
Sắc mặt của bố già trầm xuống: “Tôi vốn nghĩ là A Tông có người yêu là chuyện mừng, thế nhưng ngày mừng thọ của tôi, người phụ nữ kia không có xuất hiện, A Tông còn hao hết tâm tư và sức lực tìm cô ta khắp mọi nơi, nháo thành một trò cười lớn. Bây giờ còn dám mang cô ta ở bên cạnh.” Ông ta gõ gõ cây gậy, chỉ về phía bên ngoài bức tường kính: “Vào thời điểm như thế này, vậy mà lại không có ở sòng bạc, cô không cần nói tốt cho nó. Trước kia tôi không điều tra, không can thiệp là bởi vì biết nó u mê có chừng mực. Bây giờ nó càng ngày càng quá đáng, cô biết được, nên nói cho tôi biết sớm một chút. Một đám các người coi tôi như đã chết rồi, tôi thật sự muốn nhìn xem người phụ nữ tài giỏi như thế nào!
Mà lại khiến cho Nguỵ Tông Thao như bị quỷ ám, phái người dạy cô ta chuyện của sòng bài, mặc cho cô ta tuỳ ý ra vào sòng bài!
Nguỵ Tông Thao đã nhận được tin tức, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi thư ký: “Cô Trần cũng ở đó?”
Thư ký trả lời: “Đúng vậy, cô Trần đưa bố già cùng tới.”
Nguỵ Tông Thao cười nhạt, lập tức đi về phía văn phòng. Dư Y hơi tò mò vì sao thư ký lại gọi ông chủ là bố già.
Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Bố già là cách gọi kính trọng, vài thập niên trước ông ấy chính là long đầu đại ca, mọi người có thói quen gọi ông ấy như vậy rồi. Anh và ông ấy không có quan hệ huyết thống, khi anh mười hai tuổi thì mẹ của anh đã mang anh về Singapore, gặp con trai của bố già, ông ta luôn theo đuổi mẹ của anh, anh nhận ông ta làm cha nuôi, bọn họ đều đã qua đời. Bố già không có con nối dõi khác, ông ấy coi anh như là cháu ruột.”
Hành lang không dài, Nguỵ Tông Thao chỉ giải thích một câu vô cùng đơn giản như vậy, hai người đã tới cửa của văn phòng.
Dư y hơi ngạc nhiên một chút, cô không ngờ rằng Nguỵ Tông Thao và bố già không có nửa phần huyết thống. Cô thấy loại quan hệ này khiến cho người ta khó tin, không có quan hệ huyết thống lại có thể thân như ông cháu, chắc chắn cảm tình của hai người càng thêm vững vàng kiên cố.
Tay Nguỵ Tông Thao nắm lấy nắm đấm cửa, lại nói với Dư Y một câu cuối cùng: “Lần sau sẽ giải thích với em, nói chuyện với bố già không thể quá tuỳ tiện.”
Cửa được mở ra, Trần Nhã Ân đang đứng cạnh bàn làm việc, nhẹ giọng nói: “Bố già, bọn họ đã tới.”
Ghế giám đốc chậm rãi xoay lại, gậy ba-toong gõ trên sàn phát ra một tiếng “cộp”, bố già nhìn về phía cửa, bỗng nhiên trợn trừng mắt, mày nhíu lại. Trần Nhã Ân kề tai nhói nhỏ: “Cô ấy chính là cô Dư.”
Dư Y vẫn chưa nhìn về phía Trần Nhã Ân, nghe thấy Nguỵ Tông Thao kêu một tiếng “bố già” thì cô cũng gọi theo một tiếng, cười tủm tỉm đ