Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2197 lượt.
ứng đối diện.
Bốn năm trước Dư Y một mình lặng lẽ đến Biển Hồ Campuchia, trò chuyện với bố già một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên cô nói về mẹ của cô, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, với một người xa lạ. Bố gìa liền kể về đứa con trai của mình, đẹp trai phóng khoáng, đáng tiếc là chết trẻ. Hai người không biết là ai hầu chuyện ai, một già một trẻ đều tự mình chìm đắm trong hồi ức.
Bố già đã già đi rất nhiều so với lúc trước, vừa qua khỏi đại thọ tám mươi, đầu tóc bạc trắng, trên bàn tay chống gậy đã nổi lên nhiều vết đồi mồi. Thế nhưng Dư Y thì đã trưởng thành, không còn là một cô gái non nớt của bốn năm trước nữa.
Bố già không có đáp lại, nhíu mày quan sát Dư Y, tay phải ma sát tay cầm của cây gậy, ngón trỏ khẽ nhịp. Đây là động tác khi ông đang suy nghĩ, không một ai lên tiếng quấy rầy, qua một hồi lâu ông mới trầm giọng: “Dư Y?”
Ông ta có ấn tượng mơ hồ với cái tên này. Dù sao thì tuổi đã lớn, ông chỉ có thể nhớ đến bốn năm trước có một cô gái nhỏ ở bên hồ, không mặn không nhạt châm biếm ông ta. Vì mấy chục năm nay tất cả mọi người đều cung kính sợ hãi ông ta, nên ông cảm thấy mới mẻ, không có tức giận. Sau đó ông bị ám sát, cô gái này đã run run rẩy rẩy rửa sạch miệng vết thương cho ông, ông còn rống cô: “Tôi bị dao kề còn không sợ, cô xuống dao thì sợ cái gì mà sợ!”
Sau đó đối phương kiên quyết xuống dao, ông ta thiếu chút nữa là la cứu mạng.
Ông ta lại giơ cây gậy lên, chỉ về phía Dư Y: “Anh cứ để cho một người phụ nữ tuỳ tiện tiếp xúc với chuyện của sòng bạc như vậy, trong thời gian làm việc thì chạy đi chuyển nhà cho người khác, làm mích lòng khách của sòng bạc?” Lời nói vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, khiến cho người ta khiếp sợ.
Nguỵ Tông Thao nâng mắt liếc Trần Nhã Ân một cái, cười nói: “Smith không thể gây hoạ, lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến ván bài. Con chỉ khai trừ một người chia bài, tất cả kinh doanh đều bình thường. Cô ấy đi theo con, không người nào không nhận ra, tại sao không thể mang theo cô ấy ra ra vào vào?” Nguỵ Tông Thao dừng một chút rồi lại thản nhiên nói: “Con sẽ để cho cô ấy học hỏi tất cả mọi chuyện của sòng bạc, sau khi đại hội vua bài kết thúc thì cô Trần sẽ được đổi đi nơi khác, con phải đào tạo một người mới.”
Trần Nhã Ân rũ mắt xuống, không nói gì. Sau khi bố già nghe xong thì rất giận, nhìn về phía Dư Y, nói: “Thật ra tôi vẫn không rõ lắm, thì ra cô Dư ngoại trừ biết y thuật còn có thể quản lý sòng bạc? Qua nhiều ngày như vậy, có thể biết rõ bài xì tố chưa?”
Dư Y bị gạt qua một bên, rốt cuộc không còn là người tàng hình nữa. Cô cười cười, không để ý tới sự khắc nghiệt của bố già, nói: “Học y phải cần năm năm, học hỏi chuyện của sòng bạc thì càng cần lâu hơn. Cháu còn chưa có sờ thành thạo bộ bài tây, không làm được giống như A Tông, muốn bắt được bài tẩy nào là có thể bắt được bài tẩy đó.”
Bố gìa nói: “Vậy thật đáng tiếc, không biết A Tông phải bồi dưỡng cô bao lâu. Trần Nhã Ân đã làm việc ở sòng bạc được sáu năm rồi, biết rõ tất cả mọi việc, sau này cô có thể học hỏi cô ấy, có điều phải đợi sau khi cô ấy đi Campuchia trở về.”
Ông nhìn Nguỵ Tông Thao, nói: “Đại hội vua bài chấm dứt thì mang Trần Nhã Ân đi Campuchia dựa theo kế hoạch đã định, không có người phụ nữ nào hiểu biết về tất cả công việc của sòng bài hơn Trần Nhã Ân. Nếu anh đem Thế giới giải trí làm trò đùa thì ông không ngại thu hồi lại quyền hành!”
Ông đã tỏ rõ thái độ, tuyệt đối không cho phép Nguỵ Tông Thao không phân biệt được công và tư. Nguỵ Tông Thao còn chưa có mở miệng nói thì Trần Nhã Ân đã giành trước một bước, nói: “Anh Nguỵ, sau khi trở về từ Campuchia thì tôi sẽ chủ động xin đổi đi nơi khác. Dự án Campuchia rất quan trọng, tôi đã tham dự từ lúc đầu, mỗi một chi tiết đều rành mạch, đã tới thời khắc mấu chốt không thể để sai lầm nào xảy ra.”
Tiếng “anh Nguỵ” cô ta kêu thật chói tai, sắc mặt của bố già lại sa sầm xuống vài phần, nhìn về phía Dư Y đang đứng ngây ngốc tại chỗ, ông tức giận nói: “Tôi đã nói qua, cái văn phòng này không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào, một người cái gì cũng không biết còn đứng ở trong này làm cái gì? Học? Học tám năm mười năm?”
Nguỵ Tông Thao híp mắt lại, tay đang vịn lấy lưng ghế dựa xiết chặt, mặt không biến sắc. Không ai chú ý tới chi tiết này, chỉ có Dư Y nhìn thấy, quyền uy của Nguỵ Tông Thao đã bị chọc cho tức giận. Không ai dám diễn trò ở trước mặt anh, Trần Nhã Ân lại đang diễn, nhưng quan trọng hơn là không ai dám nói đến quyền hành ở trước mặt anh, cho dù đối phương là bố già, người mà anh kính trọng và yêu quý, anh cũng không cho phép.
Quả nhiên Nguỵ Tông Thao nói: “Con sẽ dẫn Dư Y đi Campuchia, trước khi đại hội vua bài chấm dứt thì cô ấy sẽ hiểu rõ tất cả chi tiết.”
Bố già tức giận không thể kềm nén: “Đồ vô liêm sỉ, hiểu rõ? Anh muốn cho cô ta đi học mỗi ngày, nói cho cô ta biết chúng ta muốn làm gì ở Campuchia, phải vậy không?”
Trần Nhã Ân vội vàng vỗ lưng bố già: “Ông, ông đừng tức giận, cháu sẽ dạy cô Dư.”
Cô ta đang “trấn an”