Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.
y kia của Vương Hiểu, hỏi: "Hoắc Sở Kiệt, ôn hương nhuyễn ngọc, cảm giác như thế nào?"
Câu hỏi này vừa mang theo vẻ lạnh lùng không để ý, bên trong còn có thêm vài phần chế nhạo nữa.
Cơ hồ bằng lời nói này của cô trong nháy mắt, Hoắc Sở Kiệt đột nhiên phất tay ra, từ trên giường đứng lên, giữ chặt lấy bả vai cô.
Nếu như nói mới vừa rồi anh do dự mà tức giận, thì hiện tại như vậy, chuyển hướng sang cô chính là giận dữ.
Mà đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cô, phun đầy lửa nóng, như muốn thiêu cháy cả người cô vậy.
Ngay sau đó, gằn lên từng chữ từng chữ: "Em lặp lại lần nữa thử xem?"
Giọng trầm thấp, trừ tức giận thì chính là uy hiếp.
Bàn tay đặt trên vai cô đầy căng thẳng, hình như chỉ cần cô dám lặp lại dù là một chữ, anh sẽ bóp nát cô ra.
Cô ngước đầu, nhìn thẳng vào anh, từ từ mở miệng.
Aiz, cảm giác đau đớn ở vai tăng lên gấp bội.
Mặt của anh áp sát tới gần hơn nữa, chỉ cách không tới năm sáu cm.
Muốn cầu xin tha thứ sao?
A, cô liền nhếch môi, lạnh nhạt nhưng đáp lại vô cùng rõ ràng: "Mới vừa rồi, em cùng với Cố Tích, chính mắt nhìn thấy, anh và cô ta nằm ở trên giường."
Mỗi một chữ nói ra, sức lực trên bả vai cũng nặng thêm một phần.
Hoắc Sở Kiệt, anh có ý gì?
Cô nhíu mày nhìn anh, thân thể trước mặt hiện giờ đang cứng đờ, môi hơi giật giật, sắc mặt càng thêm xanh mét.
"Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. . . . . ."
Lời giảng hòa đúng lúc vang lên, tay của Cố Tích còn chưa chạm đến Hoắc Sở Kiệt, mắt lạnh thoáng nhìn qua.
Cố Tích sượng sùng thu tay lại, nhìn cô cười cười.
Cô cũng mỉm cười lại nói: "A, đôi khi tốt bụng lại bị xem thành lòng lang dạ sói đấy."
Mặt của Hoắc Sở Kiệt liền trầm xuống, huyệt thái dương giật giật, xem ra là đang cực kỳ kìm chế.
Cô liền tốt bụng giơ tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo dán vào phía trên, anh ngẩn ra không nói gì, cô lại nhìn về phía sau lưng anh nói: "Vương tiểu thư, mời tôi tới đây, là muốn để tôi xem trò vui thôi. Câu chất vấn vừa rồi của tôi có phải cô đã đợi rất lâu rồi hay không ?"
Cô nhô mặt lên bên kia đầu vai nói tiếp: "Xem ra, đúng như cô mong muốn rồi nhỉ?"
Tóc của Vương Hiểu lúc này đang xõa ra, thật dài phủ lên cả cánh tay.
Cô ta ngồi ở trên giường, trong mắt tối tăm khó hiểu: "Hạ Sơn Chi, cô quả nhiên không đơn giản."
Một phút trước còn cuồng điên và chua ngoa bây giờ tựa như hư không bay biến mất, hoặc là cô ta vẫn luôn có dáng vẻ này: có chút không cam lòng, có chút chua xót, có chút tức giận. . . . . .
Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo bỗng nhiên lại ngẩng lên, nhìn cô, buồn bã nhưng vẫn chứa chút hả hê: "Nhưng cô cũng đừng quá đắc ý. Chuyện sau này, ai cũng không nói trước được."
Rồi lại chuyển sang nói với Hoắc Sở Kiệt: "Anh nói có đúng không ?"
Trên mặt thất bại ê chề, nhưng lại chất chứa chút kích động, tựa như đã biết bí mật động trời nào đó.
Cô thu hồi ánh mắt, tập trung vào bàn tay trên vai phải, ngón tay thon dài, khớp xương nhô ra, móng được cắt tỉa gọn gàng, nhờ vào công lao đêm ngày hôm trước của cô.
Cô hít sâu một hơi, nói tiếp: "Buông ra!"
Sau đó ngẩng đầu, nhìn Hoắc Sở Kiệt, giọng điệu đầy cứng rắn khiến cho cả người anh cứng đờ ra.
Mày anh chau lại càng sâu, ngũ quan vốn lạnh nhạt càng thêm rét lạnh.
Cô nhìn sang, nhưng vẫn không lùi bước chút nào.
"Anh sẽ không!"
Hoắc Sở Kiệt hất cằm, cố chấp nhìn thẳng vào mắt cô đáp.
Cô nhón chân lên, dán lên tai anh nói thầm: "Hoắc Sở Kiệt, không phải anh vẫn không tin tưởng em sao? Nhìn lại mình xem, tùy ý để cho người phụ nữ khác leo lên giường của anh, lột quần áo của anh ra, vậy anh cảm thấy, em có nên tin tưởng không?"
Làn da nóng bỏng kề sát, lồng ngực trần trụi đập hơi chậm lại, nhưng càng căng cứng hơn, yết hầu lại lên lên xuống cuống, cô liền lập tức nói trước: "Anh muốn nói mình bị ép buộc, chẳng hay biết gì cả đúng không. Nhưng làm thế nào chứ, chuyện đã xảy ra rồi, có giải thích cũng chỉ là đang che giấu mà thôi."
Bàn tay đặt trên vai cô hình như đang run lên, một Hoắc Sở Kiệt vốn rất mạnh mẽ, giờ phút này chợt đưa mắt nhìn xuống, chỉ nhìn thấy hàng mi đang khẽ rung rung.
Câm lặng rồi sao?
Hay là đang cam chịu.
"Lúc này, em không muốn nhìn thấy anh."
Cô lại càng không muốn, ở trước mặt người khác, trình diễn cuồng loạn.
Hạ Sơn Chi cô, ở mùa đông năm hai mươi lăm tuổi ấy đã nói với chính mình rằng, phải có tự tôn, có tự trọng, không có đàn ông cũng không thể nào chết được.
Cô muốn khoan dung.
Cho nên, khi thấy ngón tay của anh lại căng lên thì cô mãnh liệt giơ đầu gối, dùng hết toàn lực, vọt tới Hoắc lão nhị.
thật xin lỗi.
Đồng chí Lão Nhị, một tiếng xin lỗi này, đúng là đang nói với đồng chí đấy.
Hoắc Sở Kiệt hoàn toàn không ngờ tới, mắt mở thật to, không thể tin nổi, mất thăng bằng ngã về phía sau.
Tay của anh mặc dù run lên, nhưng năm ngón tay vẫn cố nắm lấy vai cô.
cô không do dự nữa, đưa tay đẩy vào ngực của anh.
Đúng theo dự liệu, anh liền ngã xuống đất, cánh tay vẫn duy trì tư thế đưa về phía cô.
Muốn giữ lại sao?
Vương Hiểu liền "Thét chó