Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
i tai", Cố Tích ngây người như phỗng, cô thừa dịp này nhấc chân, chạy ra ngoài.
Trong đầu ở một khắc xoay người kia, vấn ám ảnh gương mặt khổ sở của Hoắc Sở Kiệt, mắt đầy mong đợi mắt, cùng với cánh tay cố chấp của anh.
Mới chạy ra đến cửa, liền nghe thấy tiếng rống giận của lão Hoắc vang lên: "Cố Tích, bắt cô ấy lại, nếu không thì đừng làm anh em nữa!"
Bước chân hơi chậm lại, nhưng chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi.
cô ổn định tinh thần, gia tăng tốc độ, chạy về hướng thang máy.
Mẹ ơi, vì sao vẫn còn chưa mở ra.
Đầu óc mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, cô rất muốn chửi đổng một câu, quay người chạy về cầu thang bộ.
thật may là cô đang đi giày đế bằng, may mắn hơn nữa là Hạ Sơn Chi cô năm đó là quán quân chạy nước rút một trăm mét.
Chạy xuống khoảng ba, bốn tầng, toàn thân bắt đầu nóng lên, mồ hôi chảy ướt lưng, thở hồng hộc.
Mà trên đỉnh đầu, vẫn vang lên tiếng bước chân đuổi theo.
Mẹ nó chứ, Cố Tích, cậu đúng là rất biết nghe lời đấy.
Thôi được.
cô thẳng thắn khom lưng, ngồi bệt xuống cầu thang.
Nghỉ ngơi.
Chờ cậu ta.
Thình thình thình....
Tiếng bước chân dừng lại ở sau lưng cô, ước chừng cách mấy bậc thang.
cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Hai mươi bốn giây, không hổ là cảnh sát."
Đột nhiên xung quanh thấy tối sầm lại, Cố Tích cũng ngồi xuống theo.
Tiếp theo đó chính là, tiếng cười vô cùng vang dội, ha ha ha ha.
....
cô vỗ vỗ lưng của cậu ta, lành lạnh nói: "Người anh em, nên có chừng mực."
"Chị Sơn Chi... chị... chị ... quá mạnh mẽ... rồi.... rồi...."
"Đừng nên mê luyến chị đây, chị không phải là nhân vật trong truyền thuyết."
Khụ, cậu ta mới vừa điều hòa được hơi thở lại tiếp tục bị sặc nước bọt.
cô liền đứng lên, phủi mông nói: "Tôi đi trước đây, tối nay không muốn gặp anh ấy."
"Này, anh ấy mới vừa mới ra hiệu lệnh, chị không phải muốn làm khó em đấy chứ?"
"Cậu..." cô cúi đầu, nhìn sang: "đang nói bậy sao, cậu mà lại chịu để anh ấy uy hiếp?"
Qủa nhiên con mắt hoa đào liền chớp lóe, nhưng cũng không phải là ánh sáng lòe lòe như sao đỏ.
cô sờ sờ đầu của cậu ta nói: "Diễn trò cũng chỉ làm cho cậu xem thôi, vui mừng gì chứ, mới vừa rồi cậu không phải cũng vậy sao."
"Nhưng khi nhìn đến một màn cực kỳ biệt khuất này trong cuộc đời của Hoắc Sở Kiệt, thì người anh em à, cậu đáng giá, là một huynh đệ tốt."
"Chị đi đây."
"Chăm sóc người anh em của cậu cùng với..." ngừng một lát lại nói tiếp: "Người kia của anh ấy cho tốt."
Sau đó đưa tay ra sau vẫy vẫy lắc mình đi vào lối thoát hiểm.
Mà lúc này Cố Tích cũng không đuổi theo nữa.
cô cũng không đi ra khách sạn, đi thang máy lên lầu hai rồi rẽ vào khúc quanh chỗ hành lang.
Lấy điện thoại di động ra, bấm số: "Làm gì đấy?"
"Mẹ nó, Hạ Sơn Chi, cuối cùng cậu cũng từ Mỹ về tới đây à? Mẹ nó chứ, cậu vẫn còn nhớ rõ mình là bạn thân của cậu sao?"
"Trái đất không có tín hiệu, cho nên không thể cùng bạn thân là cậu bồi dưỡng tình cảm được."
"Cút sang một bên!"
"Này" cô liền hạ thấp âm lượng: "Hôm nay chị đây vừa bị người ta gài bẫy, phải đi \'bắt gian tại trận\'."
"Cái gì? Người nào lại có gan chó như vậy? Anh họ mình cường hãn thế, ai dám chứ?"
cô liền cúp điện thoại, gửi cho một tin nhắn Tống Thần nóng hổi, kèm theo mấy chữ - "hiện trường tuyệt đối chân thật".
không lâu sau tiếng chuông quỷ vào thôn lại vang lên.
"Mẹ nó, Vương Hiểu này ngu vãi l~, ngày mai chị đây sẽ đi diệt cô ta."
Qủa nhiên là tính tình sảng khoái, Tống Thần ghét ác như cừu, hận ý ngập trời, so với người trong cuộc là cô đây hình như còn oán giận hơn.
cô ấy còn nói, "Anh họ có phải bị hạ thuốc hay không? Sao mặt lại đỏ bừng như đang bị táo bón thế."
cô liền đổi tư thế, nghiêng đầu tựa vào trên tường đáp: "thật đúng là em họ tốt, tình cảnh thế này rồi vẫn biện minh thay anh mình."
Bên kia đột nhiên hơi chậm lại, Tống Thần yên lặng, thật lâu sau mới nói: "Vậy cậu nghĩ như thế nào? Tin tưởng anh ấy đã lạc lối sao?"
Câu này hỏi rất hay, thật rất hay.
Khiến cả người cô run lên, trượt dọc theo tường, đặt mông ngồi xuống dưới đất.
thật may, đây là khách sạn sáu sao trang thiết bị vô cùng hoàn mỹ, ngay cả thảm cũng thật dày, thật thoải mái.
Lạc lối?
Hai chữ xa lạ sáng ngời ập đến làm cho cô vô cùng nhụt chí.
Hoắc Sở Kiệt lật tung khắp cả thành phố, tìm khắp các nơi mà A Hoa cô có thể đi, nhưng lại không ngờ được hiện tại người mình cần tìm lại đang ung dung ở một chỗ.
Chính là nơi anh bị bắt gian.
Cái gọi là đi mòn giày sắt không tìm được, có mất một lớp da, thì Hoắc Lão đại cũng chưa chắc đã tìm được.
Nửa giờ sau, chị A Hoa đã thảnh thơi nằm ở trên sofa rộng rãi, hai chân vắt chéo nhau, xem kênh Khang Hi.
Tiểu S vẫn trước sau như một luôn luôn hào phóng, hy sinh hình tượng của mình để đổi lấy nụ cười của đông đảo khán giả.
A Hoa hất cằm lên hỏi: "Phục sát đất chưa?"d∞đ∞l∞q∞đ.
Tống Thần liền gật đầu như bổ củi.
A Hoa cô vỗ vỗ đầu của cô ấy nói: "Vậy cậu bỏ