Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.
ng lên hung dữ, ngón tay để dưới cổ của anh, cả giận nói: "Nói, hay là không nói?"
Nhưng tất nhiên cô sẽ không làm như vậy, mà khí thế của ông chú kỳ quái cũng không mãnh liệt như bình thường, ngược lại, lại đặc biệt bình tĩnh nhìn vào cô.
Vì vậy cô cũng nên đoan trang một lần, nhẹ nhàng đáp: "Anh cảm thấy, ai sẽ nói với em cái gì chứ ?"
Anh nheo mắt lại, mắt nhìn sang bên cạnh, lông mi cũng rũ xuống.
Đang trốn tránh, hay là đang đắn đo?
Hoặc là kiếm cớ chuyển đề tài?
Cô cũng không lạ gì chuyện anh vẫn lấy cớ chuyển đề tài, cũng tuyệt không hiếm lạ vào những lúc như thế này anh sẽ cố ý dừng lại, sẽ lo lắng.
Toàn thân đang kề bên cô thật căng thẳng, hô hấp lại xuống thấp vô cùng .
Cái người cường thế như thần, yêu ghét phân minh Hoắc Sở Kiệt đi đâu mất rồi?
Cổ họng của cô như bốc lửa, ngực đặc biệt nặng trĩu, khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Cô chui vào trong lòng anh, đầu ngón tay áp vào lên chỗ trái tim nhẹ nhàng gõ gõ: "Tại sao lại không nói chứ?"
Trái tim ở bên dưới đang đập thật mãnh liệt, lòng của cô theo đó cũng co lại, thấy đau, đau vô cùng.
Hoắc Sở Kiệt cũng không nói gì, cũng không còn nhìn cô nữa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Khoảng cách gần như vậy, cũng nhìn thấy rõ ràng số lông mi không đậm không nhạt của anh, nhưng hình như lại không nhìn thấu được con mắt phía sau kia, không nhìn thấu được con tim của anh nữa.
Bốn phía yên tĩnh khác thường, chỉ còn tiếng hít thở và nhịp tim đập bang bang trong lồng ngực.
Nhiệt độ trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt biến mất, Hoắc lão nhị mỏi mệt vừa lạnh, vừa nhũn như con chi chi chạm vào người cô.
Loại cảm giác hiểu lầm lẫn nhau này làm cho cô cực kỳ chán ghét.
Vừa định phá vỡ trầm mặc, thì lại thấy trời đất quay cuồng, anh lại xoay người đè cô xuống dưới thân.
Cô sửng sốt mở to hai mắt, không chớp nhìn anh, đồng tử trong mắt anh rốt cuộc cũng mở ra nhìn thẳng vào cô.
"Em đang thử dò xét anh sao? Hạ Sơn Chi."
Giọng nói trở nên cao vút, cau mày lại hỏi, hình như cô còn nghe được cả tiếng nghiến răng của anh nữa.
Hoắc Sở Kiệt rất ít khi gọi tên đầy đủ của cô, nếu như nói như vậy đại biểu là anh đang tức giận.
Quả nhiên, cô vừa định động, thì đầu gối của anh đã giơ lên kẹp chặt lại.
Theo lời nói mang theo tức giận thở dốc phả lên trên mặt cô, còn nghe được cả nhịp tim đập” binh, binh, binh” trong lồng ngực.
Hoắc Sở Kiệt chân chính đã quay trở về rồi.
"Ha ha."
Đừng hoài nghi, hai tiếng cười khoan khoái này xuất phát từ trên người của A Hoa cô đây.
Đầu được đặt lên trên chiếc gối mềm mại, cô thoải mái nhắm mắt lại dưỡng thần .
"Hạ Sơn Chi, em như vậy là có ý gì?"
Câu này, thật sự là cắn răng nghiến lợi mà nói ra.
Cô vẫn nhắm mắt nằm đếm số con cừu nhỏ, thì thấy bên gáy chợt lạnh, môi của anh đã phủ lên nặng nề hôn xuống.
Hàm răng bén nhọn cọ xát vào da, tựa như lúc nào cũng muốn mở miệng tính toán, rốt cuộc cô vẫn mở mắt ra, vỗ đầu của lão Hoắc nói: "Đoán chừng em thuộc loại người tiện nhân ấy nhỉ."
Lão Hoắc ngẩng đầu, nhìn cô tỏ vẻ không hiểu , tức giận đã bị che phủ một phần.
"Hoắc Sở Kiệt, em là vợ của anh, từ trong miệng người khác biết được chuyện này chuyện kia, anh nghĩ xem, em sẽ cảm thấy như thế nào?."
"Nếu anh tin tưởng em, thì sao lại làm như vậy?"
"Vương Hiểu tính là gì, Quý Quân là cái gì, bản thân em hiện tại cũng chỉ có anh...anh không biết sao?"
"Anh sợ em biết được chuyện năm đó, anh và mẹ của Quý Quân giao dịch với nhau, khiến cho Quý Quân phải rời khỏi em sao?"
"Hoắc Sở Kiệt, Hạ Sơn Chi em là người không đáng giá để anh tin tưởng như vậy sao?"
"Hay nói cách khác, anh yêu em đến mức không thể chịu được một phần vạn bị mất đi?"
Tha thứ cho câu cuối cùng có hơi tự kia của cô, chỉ là Hoắc Sở Kiệt xác thực vô cùng nhạy cảm.
Nhiều năm như vậy, chỉ có cô rốt cuộc hiểu rõ mặt này của anh nhất.
Mà đối mặt với một loạt chất vấn của cô từ nãy tới giờ, môi của anh mím càng chặt hơn, chân mày chau lại càng sâu, ánh sáng trong mắt liên tục thay đổi.
Cứ thế trầm mặc một hồi lâu, đầu vai thoáng buông lỏng lên tiếng: "Em nói là. . . . . .em biết chuyện anh và bà Quý . . . . ."
Lời của anh tựa như hồ nghi lại vừa tựa như lo lắng đắn đo, nói đứt quãng, khiến cho cô thật tức giận, mãnh liệt giơ đầu gối lên ăn miếng trả miếng: Đã là đấng mày râu, anh còn nhăn nhó như vậy làm cái gì.
Cô lại đá đá anh: "Hoắc Sở Kiệt, con mẹ nó anh có thể cúi đầu cầu xin người nhà của Vương Hiểu sao?"
"Con mẹ nó, không phải từ nhỏ đến lớn anh khinh thường nhất là việc cúi đầu trước người khác hay sao?"
Cô giận dữ chỉ trích, trừng mắt nhìn anh.
Thế nhưng cả người anh lại như được thả lỏng, không kìm chế tay chân của cô nữa.
Cơ bắp đang căng chặt một giây sau lại khôi phục co dãn như ban đầu.
Nhịp tim mãnh liệt cũng theo đó... mà từ từ trở nên vững vàng.
Hoắc Sở Kiệt. Anh đang sợ cái gì chứ?
Sợ cô quay đầu lại sao?
Thế nhưng anh lại mở miệng lộ ra hàm răng trắng bóng, hừ mũi nói: "Anh cam tâm tình nguyện!"
Cô cau mày, muốn ngất, có n