Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.

theo cô đến phòng ngủ chính.
Phòng ngủ lớn như vậy, nhưng cũng chỉ mở có hai ngọn đèn giường. Hộc tủ mở rộng, Ôn Viễn nhón chân lên lấy ga trải giường. Ôn Hành Chi đi tới, gạt tay cô ra, giúp cô lấy ga trải giường, giúp cô trải lên giường. Còn chăn và gối thì cô cũng đã chuẩn bị xong.
Ôn Viễn đứng một bên lặng lẽ nhìn, cho đến khi Ôn Hành Chi ngồi xuống, nói với cô: “Được rồi, ngủ đi.”
Sau khi nhìn anh, Ôn Viễn vén chăn chui vào. Ôn Hành Chi thấy cô nằm xong liền dém lại góc chăn cho cô, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra ngoài.
Tất cả những việc này đều được hoàn thành trong im lặng, Ôn Viễn trợn mắt nhìn Ôn Hành Chi. Sau khi dém kỹ chăn, anh muốn đưa tay tắt đèn thì cô chợt nói: “Đừng tắt đèn.”
Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô: “Không tắt đèn làm sao mà ngủ ngon?”
Vì phải tắt đèn, anh khom lưng vươn người lên trên cô, sau khi cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của cô. Ôn Viễn mở trừng hai mắt, suy nghĩ một lát, vươn tay ra ôm lấy cổ của anh: “Anh có thể đừng đi không? Ở đây với em một lát.”
Sao lại không được.
Ôn Hành Chi đưa mắt nhìn cô một lát, nắm hai cánh tay bế cô lên. Anh ôm cô vào trong ngực, cúi người hôn lên môi cô.
Ôn Viễn cho rằng đây là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, bởi vì từ lúc nhìn thấy anh đều là thái độ này. Nhưng không ngờ khi cô thoáng hé miệng, anh không khách khí tiến vào thăm dò, giống như là vũ bão làm cho cô không thở ra hơi. Cô đấm bả vai Ôn Hành Chi muốn đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cô thật chặt, cô càng muốn tránh né anh lại càng không để cho cô động đậy. Cho đến khi cô sắp không thở được nữa anh mới ngừng lại.
Ôn Hành Chi dán môi mình lên môi cô, vừa để cho cô có thể hít thở vừa chậm rãi hôn. Lúc anh mở miệng ra thì chính anh cũng không ngờ được giọng nói mình lại khàn khàn, không hề liên quan đến tình dục mà chỉ là yêu.
“Ôn Viễn.”
Ôn Viễn không khỏi muốn khóc, bởi vì anh chưa bao giờ gọi cô như vậy, dịu dàng mà lưu luyến, làm cho linh hồn cô cũng bắt đầu rung động. Cô chợt nhớ tới chuyện hôm nay, cô bị công khai người yêu, cô biết đây là một chuyện đơn giản nhưng nói cho cùng sẽ gây cho cô biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lời đồn đãi
Một chữ đê tiện cô còn không thể nhịn được, huống chi là những cái khác.
“Sợ?” Anh áp trán mình lên trán cô, khàn khàn giọng hỏi.
Anh đều biết. Mặc kệ anh làm sao mà biết được, dù sao đi nữa anh cũng đã biết.
Ôn Viễn ngẩng đầu thở hổn hển, nhìn ánh mắt của anh. Thâm thúy mà u ám, lại cực kỳ mê người. Lúc cô còn gọi anh là chú, anh cũng chưa bao giờ nhìn cô như vậy, cho tới bây giờ anh vẫn luôn xem cô là một đứa bé, không biết nghe lời, toàn gây ra phiền toái nhưng lại không vứt bỏ được đứa bé này.
Hiện tại thì sao? Mặc dù anh chưa từng nói qua nhưng Ôn Viễn biết được rằng anh yêu cô. Vừa giống như trưởng bối lại giống như cả người yêu.
“Không sợ.”
Giọng nói của cô khàn khàn mà kiên định.
Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời giống như muốn đoạt đi hồn phách người nhìn. Cánh tay khẽ vuốt ve hông cô, một cánh tay đem đầu cô ôm vào trong lòng, nói: “Vậy thì tốt.”
[Website đăng truyện chính thức: '>
Sau khi phát tiết xong, tâm tình Ôn Viễn tốt hơn một chút. Lại không cảm thấy buồn ngủ, thì bị Ôn tiên sinh ép buộc uống hết ly sữa nóng, uống hết rồi mới được ngủ tiếp.
Cầm ly sữa nóng, Ôn Viễn đi tới thư phòng. Anh đang bàn chuyện công việc với ban quản trị của GP, cô co chân ngồi trên ghế salon, uống ly sữa từng chút từng chút. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh một cái, anh luôn chau mày gõ gõ bàn phím, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, tất cả đều là tiếng Anh, cô nghe cũng không hiểu lắm.
Chỉ là khi nhìn anh, Ôn Viễn cảm thấy thỏa mãn.
Cô biết, cô không thể nào buông tay anh. Dù cho có nhiều người phản đối hơn nữa, cô cũng không làm được. Chính là cô cũng hiểu ra được, không thể mãi ngây thơ được nữa, bởi vì cô còn có nhiều chuyện phải đối mặt.
Lại còn phải nói lời cảm ơn Từ Tiểu Hà đã nhắc nhở cô.
“Mười một giờ rồi, đi ngủ đi.”
Giọng nói Ôn Hành Chi từ phía sau bàn sách vang lên, Ôn Viễn ngồi trên salon nói: “Em không mệt.”
Ôn tiên sinh không có nói lý với cô nữa.
Ôn Viễn bĩu môi, những lúc yên lặng như thế này, tâm trí lại vô cùng tỉnh táo khiến cô vừa thích lại vừa ghét.
Cô ngây ngẩn một lúc rồi nói: “Em tát cô ta một cái.”
Mặc dù cô vô cùng tức giận, mặc dù không hối hận, nhưng lại tưởng tượng đến khoảng thời gian ba năm rưỡi sống chung ở ký túc xá trong tương lai, cô lại cảm thấy có chút rầu rĩ. Hơn nữa cô biết, bản thân mình sẽ không đi nhận lỗi với cô ta. Mà người có lòng tự ái cao như Từ Tiểu Hà cũng sẽ không bao giờ đi xin lỗi cô.
“Sao vậy?”
Ôn Viễn hơi nhíu mày: “Cho nên em không biết sau này làm sao mà sống chung với cô ta được nữa.”
“Không cần lo lắng.” Người nọ từ tốn nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì cô ta còn đau đầu vì chuyện này hơn em.”
Ôn Viễn: “…….”
Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Nhưng hiện tại hình như cô không chiếm thế thượng phong?
“Em còn hai người bạn cùng phòng nữa, nếu như họ hỏi tới anh, em phải trả lời sao?”
Giọng