Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.

không nói nữa, cầm túi bước đi. Ôn Hành Chi nhìn theo bóng lưng nho nhỏ tràn đầy sức sống của cô thì nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng.
Hai ba năm đúng là quá lâu.
[Website đăng truyện chính thức: '>
Ngày thứ hai, Ôn Viễn ngồi xe trở về thành phố B. Lúc này Ôn Viễn không nhịn được có chút giận hờn, hai thành phố gần như vậy, mà chỉ nửa giờ chạy xe lại làm cho cô cảm thấy rất áp lực.
Tới đón Ôn Viễn là cảnh vệ, anh ta đem hành lý của cô bỏ vào cốp sau của chiếc xe Jeep, sau đó lái xe đưa cô trở về nhà họ Ôn. Cho nên, sau khi rời đi nửa năm, Ôn Viễn chỉ mất chưa tới hai tiếng đồng hồ đã trở về rồi.
Cô đứng ở cửa chính, thở dài bước vào trong viện. Thời tiết thành phố B cũng như thành phố T đều xấu như nhau, bão tuyết không ngừng, trong sân trừ lối đi chính có một tầng tuyết mỏng do thường xuyên có người quét dọn còn những nơi khác đều bị tuyết phủ dầy qua đầu gối.
Ôn Viễn đạp trên tuyết kẽo kẹt đi lên bậc thềm.
Cô đưa tay, hơi chần chừ đẩy cánh cửa, mà trong nháy mắt người ngồi trên ghế salon trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn người đang ở bậc thềm, bốn mắt nhìn nhau, Ôn Viễn đứng yên tại chỗ. Là Kiều Vũ Phân, nửa năm không có gặp, thần sắc bà so với lúc cô đi đã tốt hơn nhiều, đang cười khách sáo với một người khác cũng đang nhìn Ôn Viễn.
So với Ôn Viễn, Kiều Vũ Phân thật sự bình tĩnh hơn nhiều. Bà nhìn thấy Ôn Viễn, sau đó nghiêng đầu nói với người bên cạnh mấy câu liền đi tới ngưỡng cửa,
“Đã về rồi à, còn đứng đó làm gì vậy, mau vào nhà đi.”
Ôn Viễn a một tiếng, lấy hành lý từ trong tay người cảnh vệ, đi vào trong nhà.
“Có lạnh không?” Kiều Vũ Phân phủi tuyết trên vai cô rồi hỏi, trái tim Ôn Viễn nóng lên, vừa muốn nói không lạnh, thì người phụ nữ ngồi trên ghế đã lên tiếng.
“Vũ Phân, đây là con gái nhà cô à, đã lớn như vậy sao? Đi học xa về nhà hả?”
Kiều Vũ Phân cười cười, cũng không có trả lời. Người phụ nữ kia cảm thán: “Có thể thấy được tình cảm của cô cùng với chồng thật là tốt, vừa có con trai vừa có con gái, thật hạnh phúc.”
Người biết được thân thế thật của Ôn Viễn không nhiều lắm. Thứ nhất là nhà họ Ôn kín tiếng, không thích nói chuyện của mình cho người ngoài. Thứ hai là đại viện của nhà họ Ôn cũng không dễ để đi vào, những người có thể vào được thì toàn là người thân, những người như vậy dù có biết cũng sẽ không đem chuyện đi nói lung tung. Người phụ nữ này nhìn lạ mặt, chắc không phải là người thân hoặc có thể là người mới quen. Cô lễ phép cười cười với bà ta.
Người phụ nữ này cũng cười lại: “Tôi thấy con bé không giống cô, chắc là giống cha nó nhiều hơn phải không?”
Kiều Vũ Phân nghe thấy như vậy động tác trên tay cũng dừng một chút. Mà Ôn Viễn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vũ Phân, chỉ nhìn một cái thôi nhưng cũng đã thấy rõ những cảm xúc phức tạp trong mắt bà. Bà nghiêng đầu, nói chuyện với người phụ nữ kia: “Nói đùa chứ, đây không phải là con ruột của tôi cùng Ôn Hành Lễ, là con một người bạn của Hành Lễ, hai vợ chồng người đó không may bị tai nạn xe cộ qua đời sớm, trong nhà không còn ai, nên mới nhận về nuôi. Tuy chỉ là nuôi nhưng cùng với Ôn Kỳ không có sự khác biệt.”
Ôn Viễn ngây ngẩn cả người, người phụ nữ kia cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng phản ứng thật nhanh, lập tức sửa lại lời nói: “Cô và Hành Lễ thật là người có lòng.”
Kiều Vũ Phân cười cười, quay đầu lại nhìn Ôn Viễn: “Lên lầu đi, bà Thành đang dọn dẹp phòng cho con đấy.”
“Dạ.”
Ôn Viễn đáp lại một tiếng, giọng nói khô khốc vô cùng.
Cô biết cô hy vọng xa vời, cũng biết bản thân mình quá ích kỷ. Là cô lựa chọn muốn rời khỏi, như vậy cũng không thể mong đợi có sự ấm áp trước kia, hoặc là tất cả những cái trước kia đều là giả. Như vậy thì trong căn nhà này có cái gì là thật đây?
Ôn Viễn đẩy cửa vào thì nhìn thấy bà Thành.
Tuy đang là giữa trưa nhưng ngoài trời cực kỳ âm u, cho nên trong phòng vẫn phải mở một cái đèn, không phải là rất sáng nhưng thật ấm áp. Căn phòng nửa năm không có người ở nhưng rất sạch sẽ, bà Thành đang khom lưng trải giường chiếu cho cô. Nghe tiếng mở cửa, bà quay người lại.
Bà thật sự đã già rồi, nửa năm nay tóc bạc đi không ít, động tác cũng chậm chạp đi rất nhiều. Nhìn bà Thành, lỗ mũi Ôn Viễn cảm thấy cay cay, nước mắt không nhịn được khẽ rơi xuống. Vành mắt bà Thành cũng hồng hồng, nắm lấy tay cô ôm vào ngực, chậm rãi vỗ vỗ lưng cô: “Tiểu bảo bối, cháu đã trở về.”
“Bà.” Ôn Viễn đưa tay ôm lấy cổ bà, chôn đầu vào vai bà Thành.
“Không được khóc, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Bà Thành dỗ cô giống như lúc cô còn nhỏ, nhưng bà làm sao không biết Ôn Viễn cảm thấy tủi thân chứ. Hơn nửa năm nay, trong nhà rất ít khi gọi điện thoại cho cô, cho dù có gọi thì cũng đều là bà gọi. Cho dù đứa bé này có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng không khỏi cảm thấy tủi thân.
“Có lạnh không?” Bà Thành lau khô nước mắt trên mặt Ôn Viễn, nhẹ nhàng hỏi. Thấy cô khịt khịt lỗ mũi, lắc đầu một cái, lại cười nói: “Nhìn cháu này, chóp mũi cũng đã đỏ lên, gương mặt nhỏ nhắn cũng lạnh ngắt, còn nói là không lạnh. Mau tớ


XtGem Forum catalog