Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.
nói của cô ngày càng nhỏ, cũng có chút chột dạ.
Ôn tiên sinh liếc nhìn cô co ro trên ghế salon, nói: “Cái này tự em suy nghĩ đi.”
Ôn Viễn lặng lẽ rối rắm một lát, trong đầu dường như lóe lên một cái gì đó.
Lần trước khi anh mang cô đến thị trấn A không hề có kiêng kị chút nào, cái này có phải rõ ràng anh không quan tâm mối quan hệ này có bị phơi bày hay không? Hoặc có thể nói, là anh đã có sự chuẩn bị?
Cho nên khi tự cô rối rắm trong những thứ này, nói thẳng ra là tự hành hạ chính mình?
Ôn Viễn cảm giác mình thật ngốc, nhưng trong nháy mắt cảm giác thông suốt cũng thật là tốt.
Cô để cái ly trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người nào đó ở đằng sau máy tính, yếu ớt nói: “Em nghĩ, có phải là nên cho anh một danh phận?”
Lời nói vừa dứt thì âm thanh gõ gõ bàn phím nhất thời dừng lại. Ôn Viễn thấy anh nhìn cô, có chút chột dạ, ngượng ngùng cười một tiếng.
Cái nhìn này có thể nói là có ẩn ý sâu xa.
“Nếu em muốn thế.”
Ôn Viễn bĩu môi, quay đầu, không biết tại sao trên mặt có chút nóng ran.
Rõ ràng là bản thân muốn thế, còn làm bộ kiêu ngạo, thật đáng ghét!
[Website đăng truyện chính thức: '>
Bởi vì ở ngoài trời lạnh lâu cho nên bị sốt nhẹ, Ôn Viễn nghỉ học hết hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba Ôn Hành Chi mới đưa cô về trường học.
Tiết đầu không có giờ, cho nên Ôn Hành Chi trực tiếp lái xe tới dưới lầu của ký túc xá, nhìn cô đi lên lầu mới rời khỏi. Mặc dù anh không có xuống xe, hơn nữa lúc này cũng còn khá sớm, nhưng cũng có không ít ánh mắt tò mò.
Ôn Viễn vừa xuống xe liền chú ý đến những ánh mắt kia, nhưng cô cố gắng làm bộ như không thấy, đi thẳng lên lầu. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Lưu Xuân Hỉ cùng với Chu Nghiêu đang giành nhau túi bánh bao, vừa nhìn thấy cô thì hai người ngẩn người ra.
Ôn Viễn đưa cái túi trong tay ra: “Đây là áo khoác nhung của cậu, cảm ơn.”
Lưu Xuân Hỉ vẫn sững sờ như cũ, cho đến khi Chu Nghiêu khều khều cánh tay của cô, thì mới à lên một tiếng: “Không cần khách sao.”
Ôn Viễn cười cười, sau đó đi chuẩn bị đồ dùng cho tiết học tiếp theo. Sau lưng Chu Nghiêu cùng với Lưu Xuân Hỉ liếc nhau một cái, biểu cảm có chút phức tạp.
Chu Nghiêu nháy mắt: cậu hỏi đi.
Lưu Xuân Hỉ: cậu hỏi đi.
Chu Nghiêu: cậu là trưởng phòng hay là tớ?
Lưu Xuân Hỉ: ~~o(>_
Chu Nghiêu :……
Đúng lúc hai người đang liếc mắt thì Ôn Viễn quay người lại. Tiểu Hỉ cùng với Chu Nghiêu cùng nhìn cô với ánh mắt mong chờ, hi vọng cô sẽ nói gì đó. Mà ánh mắt Ôn Viễn nặng nề nhìn hai người, sau đó nói với tiểu Hỉ : “Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút, hôm nay là hạn chót nột bài tập tiền tệ ngân hàng, cậu làm bài chưa?”
Lưu Xuân Hỉ ngẩn người, nhanh chân lục cặp sách.
Mà Chu Nghiêu thì lại đờ đẫn, nếu như không ai nhắc thì cô ấy tiêu thật rồi. Cô ấy kéo Ôn Viễn, u oán nhìn cô: “Tâm tình cậu thật tốt đó nha, còn có hứng thú để trêu chọc chúng tớ, không nhìn thấy chúng tớ lo lắng thành bộ dạng gì rồi sao.”
Ôn Viễn vẫn cười ngọt ngào như cũ, mặt mày cong cong trông rất đẹp mắt.
“Thành thật khai báo mau.”
Đầu cô bị bạn học Xuân Hỉ vỗ một cái, Ôn Viễn cũng không cảm thấy tức giận, cô xoa xoa đầu, nói: “Tớ cũng không có ý định muốn giấu giếm nữa.”
Cứ như vậy, Ôn Viễn đem chuyện quá khứ kể cho hai người họ nghe. Đoạn thầm mến kia đúng là một giai đoạn lịch sử đen tối đối với Ôn Viễn. Còn nhỏ tuổi mà đã yêu đương thì không nói làm gì, mà đây lại là chú của mình, cho dù là hai người không có quan hệ máu mủ gì thì người bên ngoài cũng khó có thể tiếp nhận.
Sau khi kể xong, cô thấp thỏm nhìn Chu Nghiêu cùng với Lưu Xuân Hỉ. Hai người chìm trong trạng thái kinh hãi, sau một hồi tiêu hóa, hai mắt nhìn nhau một cái liền đem ánh mắt chuyển lên người Ôn Viễn.
Ôn Viễn lập tức giơ tay đầu hàng: “Tớ không ép các cậu phải chấp nhận, chính là tớ muốn cho các cậu biết tớ không có ý giấu giếm, bởi vì chuyện này nói ra không phải ai cũng đồng ý, cho nên……….”
“Ôn Viễn.” Chu Nghiêu bắt được cánh tay cô, khuôn mặt rạng ngời nhìn Lưu Xuân Hỉ: “Quá đẹp trai, quá suất sắc có phải không.”
Lưu Xuân Hỉ nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Chờ một chút, chuyện này sao giống như một cuốn tiểu thuyết tớ đã từng đọc vậy.”
Ôn Viễn: “Này.”
Chu Nghiêu vỗ vỗ bả vai cô: “Ôn Viễn, tớ hoàn toàn hiểu cậu. Soái ca thì một người cũng không thể bỏ qua.”
Lưu Xuân Hỉ lại giống như đang suy nghĩ: “Tớ cảm thấy cuốn tiểu thuyết kia vẫn chưa được hay cho lắm, tớ sẽ viết cho cậu một cuốn.”
Ôn Viễn hết ý kiến.
Chu Nghiêu cùng với Xuân Hỉ liếc mắt nhìn nhau, cùng cười hì hì.
“Không hù dọa cậu chứ?” Chu Nghiêu hồi phục bộ dáng nghiêm túc: “Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng trước nói là không có quan hệ máu mủ, nếu như thực tế là có, thì sao đây?”
“Vậy thì thành Hào Môn tuyệt yêu rồi…….” Xuân Hỉ chen vào nói.
Ôn Viễn & Chu Nghiêu: “……..”
“Tớ đối với cậu ấy như vậy vẫn còn là nhân từ chán. Nhưng Tiểu Viễn à, đây cũng coi như là không đúng, cậu gạt chúng tớ lâu như vậy, tớ thật hậm mộ, ghen tỵ chết mất.” Xuân Hỉ muốn điên rồi.
Ôn Viễn nhìn hai người b