Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2286 lượt.

g sao chứ? Đừng tin nha, chúng ta đều biết Ôn tiên sinh là loại người như nào mà, loại phụ nữ như này, sao có thể…..”
Ôn Viễn từ từ hồi phục tinh thần, nhìn về phía hai người nháy mắt nột cái: “Tớ hiểu mà.”
Cô biết Trần Dao là loại phụ nữ chuyện gì cũng có thể dám làm.






Đêm đó rất khuya Ôn Viễn mới trở về Dịch Thủy, đầu óc mơ màng mà ngủ đi. Ngày hôm sau là thứ hai, cô dậy sớm nửa tiếng quá giang xe đi tới công ty.
Vừa đúng cuối tháng của cuối năm, công việc lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Ôn Viễn lại là người mới tới, công việc làm chưa được thuận tay, trên bàn đầy bản báo cáo. Đợi cho đến khi cô xử lý toàn bộ xong hết thì đã là hơn một giờ chiều rồi. Cô đói đến da bụng đụng da lưng, vội vàng lấy di động từ trong túi ra, nhờ vả vài đồng nghiệp giúp cô mua cơm.
Cô nhịn không được lại lên mạng tìm kiếm một vài tin tức giải trí. Đều là những tin tức về Trần Dao giống như ngày hôm qua. Ôn Viễn cắn cắn môi, bấm số của Ôn Hành Chi, không ngờ trả lời cho cô lại là một giọng lạnh băng của phụ nữa. Nói.... đối phương đã tắt máy.
Ôn Viễn hơi nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩng người. Bên ngoài tuyết đang rơi, từng hạt li ti rơi xuống. Vài năm nay thành phố T khó có được một trận tuyết lớn đến vậy. Ôn Viễn ngồi trong phòng làm việc cảm thấy cực kỳ buồn bực. Nhìn mấy tin tức này, cảm giác đầu tiên của cô chính là hoang đường. Cô hiểu rõ Ôn Hành Chi, người này ghét nhất là bị dính chuyện phiền toái. Có rất nhiều người trong giới truyền thông muốn phỏng vấn anh, nhưng đều bị anh từ chối. Những người của làng giải trí thì anh càng ít tiếp xúc, bởi vì tính tình của anh quá mức trầm ổn, không thích mỗi tiếng nói cử chỉ đều bị lấy ra để \'giải trí\'. Cho nên nếu như anh nhìn trúng Trần Dao, tuyệt đối sẽ không... tùy ý như vậy. Còn phải nói đến một điều là, anh vẫn cảm thấy cô ta chướng mắt.
Ôn Viễn không phải là tin tưởng vào chính mình, mà là cô tin tưởng anh. Cô cũng không khống chế được mình, khi nhìn thấy tin tức này thì cảm thấy sốt ruột, sốt ruột tới lợi hại. Tuy nói là cô không nhạy bén, nhưng mà không có người phụ nữ nào lại thích người phụ nữ khác mơ mộng tới người đàn ông của mình. Huống chi, người phụ nữ này còn cố chấp hơn cô. Nhưng mà nói tới chuyện này cô cảm thấy mình tự chuốc lấy phiền phức, nếu không phải năm lớp mười một cô dẫn theo Trần Dao nhờ tới Ôn Hành Chi giúp đỡ, thì không chừng bây giờ chuyện này sẽ không xảy ra.
Thấy anh nghiêng người qua, Ôn Viễn thực sự có chút không dám trêu chọc anh. Đành phải kìm nén nghiêng đầu sang chỗ khác: "Em không biết?"
Biết rõ trong lòng cô tức giận, cũng biết đại khái là nguyên nhân gì. Ôn Hành Chi cũng không ép bức cô, lái xe về đường chính. Chậm rãi chạy về Dịch Thủy.
Lúc ở trong thang máy lên lầu, Ôn Viễn không nói với anh một câu. Lúc đến nhà mình, Ôn Viễn đi đầu bước ra ngoài, đè tay xuống, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa. Dường như là ông trời muốn đối đầu với cô, thường ngày cửa này đã khó mở phải hơi dùng sức mới mở được. Bây giờ lại càng mở không ra, vòng vo mấy cái, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc nhưng cửa lại không mở được.
Ôn Viễn xoay chiều khóa lại, nhưng vẫn không mở được. Tức giận đến nỗi muốn đá luôn cửa, Ôn Hành Chi nhìn dáng vẻ của cô chỉ muốn bật cười, anh đi lên phía trước, cầm lấy tay cô, xoay vài cái về bên phải, cửa liền mở ra. Ôn Viễn buồn bực buông tay đi vào trong nhà.
Ôn Hành Chi chậm rãi đi sau lưng, thấy cô vừa vào là vội vàng, anh không chút hoang mang mà đi vào phòng bếp. Lúc máy bay hạ cánh đến giờ anh còn chưa kịp uống nước, bây giờ cảm thấy hơi khát. Anh rót cho mình một ly nước ấm, uống được nửa ly, ánh mắt liếc nhìn Ôn Viễn không biết làm gì trong phòng ngủ. Khóe môi hơi nhếch lên: "Được rồi, em đừng núp nữa. Nói cho em biết, lúc máy bay hạ cánh anh đã mang hành lý tới cửa. Đống đồ ăn vặt anh đã sớm thấy rồi."
Ôn Viễn nghe thấy, cũng không đùa dai. Từ phòng ngủ đi ra, ngồi ở ghế sô-pha, nhìn thấy trên bàn trà sạch sẽ, cô hừ nói: "Tờ báo em đặt ở trên bàn trà anh cũng thấy rồi à?"
Chính là tối qua trong lúc chờ xe buýt cô đã mua một tờ báo nhỏ. Sạp báo đặt ngày cạnh trạm xe buýt, tối qua tinh thần của cô hoảng hốt đứng chờ xe buýt, lúc xoay người thì thấy một phần của tờ báo giải trí, không khéo đập vào mắt cô lại là tin tức cô câm thù tới tận xương tủy. Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, mãi cho tới khi ông chủ sạp báo kêu cô, cô mới phục hồi tinh thần lại. Ông chủ đó cho rằng cô muốn mua báo, nên cố ý lấy xuống đưa cho cô. Ôn Viễn cũng không nhiều lời, nhanh chóng thanh toán rồi lên xe.
"Nhìn thấy. Báo ra hằng ngày của thành phố T, nếu em thích coi anh sẽ đăng ký cho em."
Ôn Viễn cắt ngang: "Người nào thích. Em mua về để đựng vỏ hạt dưa!"
Ôn Hành Chi mang sữa ấm tới cho cô. Nghe thấy mấy lời này, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhíu mày. Anh khom lưng kề sát vào cô, gạt hết mớ tóc ngang trán của cô chẳng biết lại dính đầy giấy vụn từ lúc nào, anh từ tốn nói: "Khó trách nóng tính đến như vậy, thì ra là ăn nhiều hột dưa."