Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342207
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2207 lượt.
n mờ ám của cô vào trong mắt. Anh cúi đầu nhìn
vào bản dự thảo hợp đồng, hỏi cô: "Gần đây học tập thế nào?"
Nghe thấy anh hỏi như vậy, trong đầu Ôn Viễn lập tức hiện ra ba chữ to đùng: Tính sổ sau. Cho dù vì cái gì cô cũng không dám không trả’lời câu hỏi của anh. Vì thế Ôn Viễn theo quán tính nắm lấy tóc mình,nhỏ giọngnói:"Cũng tạm được."
nói xong thì nhìn thấy anh ngẩng đầu lên liếc nhìn cô. Ôn Viễn bị bắt không kịp đề phòng. Vì không thể biểu hiện mình chột dạ mà cô cố gắng mở to hai mắt nhìn anh.
Giống như đang trừng mắt nhìn anh.
Nhìn nhau hơn mười giây, Ôn Hành Chi khép tài liệu lại nói: ‘Lát nữa theo tôi đi gặp một người."
Gặp người?
"Gặpai?" Ôn Viễn nắm mộtbên tóc hỏi.
"Thấy thì cháu sẽ biết."
Ôn Hành Chi không nói nhiều lời. nhưng mà Ôn Viễn lại giống như hiểu được đôi chút: "không phải là lại tìm gia sư cho con chứ?"
cô nói xong, không nhịn được mà mím môi.
cô biết ngay một khi người này hỏị cô thì chắc chắn đãbiết rõ mọi chuyện củamình. Nhưng mà Ôn Viễn cảm thấy ủy khuất, trong khoảng thời gian này cô học tập rất nghiêm túc. Hai chữ "tạm được" này qủa thực là cô chịu không nổi.
Ôn Hành Chi liếc cô, nội tâm cảm thấy có vài phần buồn cười.
"Đến khi người tới thì con sẽ hiểu rõ."Anh đứng lên, đi về phía trước rót cho cô một ly nước ấm rồi chậm rãi nói: "Cũng không phải là gia sư gì, chỉ là quảnlý cửa đại học B, dẫn cháu đi cho cháu quen mặt. "
"Quen mặt cái gì? " Ôn Viễn than thở tiếp nhận ly nước, bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Nhất thời bật dậy từ trên ghế sô-pha, mở to hai mấp nhìn Ôn Hành Chi.
Phản ứng quá khích này làm cho anh có chút ngoàiý muốn, anh nắm lấy cổ tay của cô không để nước nóng đổ vào người cô. Vốn dĩ gương mặt đã sưng lên, nếu mà tay còn bị thương, về nhà nhất định sẽ có chuyện.
"Maulau tay đi."
Ôn Viễn không để ý tới anh, chớp chớp mắt nhìn anh hỏi: "Vì sao muốn dẫn con đi gặp lãnh đạo học viện quản lý?"
thật ra lúc này cô đã đoán được nguyên nhân.
Kiều Vũ Phân lo lắng nhất là thành tích học tập cửa Ôn Viễn rất nửa vời. "Nếu như mà cô thi tốt nghiệp trung học chưa biết sẽ tới đâu. Cònnữa, dựa theo cách nghĩ của Kiều Vũ Phân, con gái giữ ở bên cạnh sẽ tốt hơn. Nếu để tùy tiện đi học ởtrường nào, lỡ như bị mấy tên con trai xấu bắt cóc rồi sao? Trường học ở thành phố B cũng không ít, nhưng mà thành tích ủa Ôn Viễn lại không tốt, chọn đi chọn lại cũng không hài lòng.
Rơi vào đường cùng, Kiều Vũ Phân mới nghĩ tới Ôn Hành Chi.
Thứ nhất chính là thân phận phận của Ôn Hành Chi. Anh không giống như Ôn Hành Lễ, là người trong thương trường, thiếu nợ tình người thì không tốt. Căn bản mà nói, anh là một thương nhân đàng hoàng, giaothiệp cũng rộng, cho dù là nhờ người khác sau cũng có thể thỏa thuận lại giữa hai bên. Thứ hai là thái độ của ông nội Ôn, ông nội Ôn giáo dục Ôn Hành Lễ và Ồn Viễn rất nghiêm khắc, nếu như để cho ông biết thành tích học tập của Ôn Viễn không tốt phải nhờ tới sự giúp đỡ trong nhà thì con bé sẽ phải chịu khổ mất.
Ôn Viễn nghĩ lại chuyện này cũng rất hợp lý.
cô nhìn Ôn Hành Chi, do dự một lát sau đó vươn tay ra nắm lấy ống tay áo của anh. "Cháu không muốn học đạihọc B..."
Giống như đang làm nũng nhưng thái độ lại rất kiên cường.
Ôn Hành Chi cầm cổ tay cô, lau sạch vết nước sau đó lại buông ra một câu:"Tại sao?"
Đại học B, có bao nhiêu người muốn mà cũng không được vào. Bây giờ có một cơ hội ở trước mặt cô, vậy mà cô lại từ chối?
Ôn Viễn biết cô nghĩ như vậy nhiều người sẽ nói cô rất ngu ngốc. Nhưng mà cho dù như thế nào, trong lòng Ôn Viễn vẫn luôn giữ suy nghĩ mãnh liệt đó. cô không muốn học ở thành phố B, bây giờ mà đồng ý thì sau này sẽ rất khó đi.
Chỉ là suy nghĩ này cô tuyệt đối không để cho người nhà biết.
Nghĩ nghĩ một lúc cô lại kéo tay áo anh: "Chú, cháu biết cháu học không giỏi, nhưng gần đây đã cố gắng theo ý của chúrồi!Có thể để con thử một lần hay không?"
cô mở to mắt nhìn Ôn Hành Chi, bất luận là gì thì prong mắt cô đều thể hiện sự chân thành của mình. Ôn Hành Chi nhìn cô vài giây, nghiên cứu cho ra cảm xúc trong mắt cô, "Đây là quyết định của cháu?"
Ôn Viễn vội vàng gập đầu.
Ôn Hành Chi nhìn cô thêm lần nữa, lông mày anh chau lại rồi quay trở lại bàn làm việc.
Ôn Viễn không hiểu ý của anh đành phải nắm ngón tay anh đang để sau lưng: "Chú, cháu nói thật đấy! Thành tích học tậpcháu bây giờ đã tốt lên. Chú không tin thì có thể hỏi cô Phương, các bài kiểm tra tiếng Anh đều đạt tiêu chuẩn..."
"Được." Rốt cuộc Ôn HànhChi nghe không vô nữa, ngắt lời cô.
Anh nhìn cô theo bản năng dùng tay che miệng, còn cái đầu lôi \'có vài cọng tóc chĩa lên trông rất buồn cười. Rốt cuộc lông mày anh cũng buông lỏng, anh buồn cười, ‘"Chú biết rồi!"
Cuộc thi kéo dài gần một ngày mới kết thúc. Thế là mất toi cả ngày chủ nhật, hơn nữa từ lúc Trần Dao thi xong thì như mất nửa cái mạng, không còn tâm trí đâu mà đi dạo nữa. Buổi chiều hai người bọn họ đón xe trở về thành phố B.
Hai ngày nay Ôn Hành Chi đi họp