Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2217 lượt.
>Ôn Viễn gật đầu: “Cháu nghe anh trai nói, hàng năm vào thời điểm này chú ấy rất bận, cho nên không thường ở nhà.”
"không ởnhà để mừng năm mới sao?" Tần Chiêu có chút kinh ngạc hỏi, sau khi lấy được đáp án khẳng định lại không nhịn được mà cười nói: "Như thế thì vài năm nay anh ấy không có gì thay đổi cả, làm việc không muốn sống nữa rồi."
Nghe được những lời này, Ôn Viễn cũng không nói gì.
Bên trong xe yên lặng một lát không bao lâu nữa là đến nhà họ Ôn rồi, Tần Chiêu lại hỏi: "Ôn Viễn, những năm này, chú của cháu đều mộtmình ở nước ngoài sao?"
"Hả?"
Ôn Viễn chớp mắt nhìn cô ta, không thể lý giải được hết ý nghĩa của câu hỏi kia. Mà Tần Chiêu chợt thả tốc độ, trên nét mặt liền có một tia thẹn thùng. May mà bốn phía đều sáng trưng nên không nhìn rõ, lúc này mới nói tiếp: "cô muốn nói, chú của cháu không có bạn gái sao?"
Ôn Viền bị cô ấy hỏi có chút lơ mơ, nghiêng đầu mờ mịt nhìn cô ấy một lát mới thì thầmnói: "Cháu...cháu không rõ lắm....."
Mà Tần Chiêu cũng bị vẻ mặt mê man của cô chọc cười, lúc lái đến ngoài cửa lón của nhà họ Ôn, liền quay đầu sang nhìn Ôn Viễn, gằn từng chữ hỏi một câu khiến Ôn Viễn lại càng không biết nên trả lời như thế nào.
"Cháu thấy, nếu cô theo đuổi chú út của cháu thì anh ấy sẽ không cự tuyệt chứ?"
Phản ứng đầu tiên của Ôn Viễn là mở to hai mắt.
Theo đuổi chú Út? một người lạnh nhạt lại xa cách như vậy, vẫn còn có phụ nữ muốn theo đuổi? Ôn Viễn muốn >_< rồi.
Đoán chừng Ôn Viễn bị người nọ áp bức đã lâu. Nên cồ hoàn toàn bỏ quên điểm quan trọng nhất, người đàn ông kia vốn luôn có lực hấp dẫn trí mạng.
Tại thành phố T.
Còn hai tuần nữa là chính thức bước sang năm mới, một trận tuyết lớn vừa đổ xuống thành phố liền mang đến không khí của năm mới đến rõ ràng. Tại tòa nhà GP cáC bộ phận người đến người đi nườm nượp, bởi vì giờ phút này chính là thời điểm bận nhất vào cuối năm.
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Hành Chl lấy áo khoác từ trên giá xuống, vừa đi vừa phân phó cho trợ lý Ninh. Trợ lý Ninh vội vàng ngẩng đầu lên cúp điện thoại, rồi báo cáo công việc hiện tại, sau đó thu dọn đồ đạc cùng anh đi xuống lầu. Ban quản trị vừa ký một hợp đồng chính thức với GP, nên tối nay muốn đặt mấy bàn rượu ở một khách sạn lớn của thành phố T, bên GP cũng có không ít người đi nên Ôn Hành Chi làm chủ phải chịu trách nhiệm tham gia tiếp đón.
Ban quản trị vận hành độc lập nhưng cũng có chính phủ làm hậu thuẫn nên dĩ nhiên không giống với các công ty khác. Lần này cùng GP hợp tác cũng là lần đầu gặp mặt, nhưng không nghĩ Ôn Hành Chi vừa mở miệng liền hứa chia lợi nhuận cao hơn gấp đôi. Làm ăn buôn bán đương nhiên là phải có lời. Mặcdù người đàn ông này há miệng muốn phí ủy thác nhưng cũng là cái giá cao nhất trong nghành này rồi.
Là một người làm ăn, nhưng thứ mà Ôn Hành Chi ghét nhấp chính là tiệc rượu. Tửu lượng của anh tuy không tệ, nhưng đối với chuyện uống rượu như vậy nếu có thể tránh liền tránh, thật sự tránh không được thì không thể làm gì khác hơn là uống tương trưng một chút. Để cho anh có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay trong bữa tiỆc nay, phó phòng Lưư thế nhưng cũng có mặt lại còn dẫn theo cả con trai đi cùng.
Người nọ nhìn thấý Ôn Hành Chi liền có chút xấuhổ, dù sao lần trước uống rượu khinh suất mà đánh con gái nhà người ta. Lần này cha của cậu ta dẫn tới đây, cũng coi như có ýbồi tội. Nhưng quan sát sắc mặt của Ôn Hành Chi, lại thật nhìn không ra đầu mối gì, nhưng mà toàn thân tản mát ra một chút lạnh lùng không nên có ở phong cách của người thời nay.
Trong lòng Ôn Hành Chi cũng không coi cậu ta ra gì, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, cũng coi như không nhìn thấy.
Sau khi qua ba lần rượu, phó phòng Lưu liền mang một ly rượu đi tới.
"Tổng giám đốc Ôn, hợp tác vui vẻ.
Điều kiện mà Ban trị sự mở cho GP có thể nói là những quy định không có giới hạn, so với những điều kiện lúc trước Ôn Hành Chi mở ra còn cao hơn 0.1. Đốivới người chu toàn như Ôn Hành Chi dĩ nhiên là rõ ràng. Anh liền cười cười, khôngnhanh không chậm bắt tay một cái, cầm lên một ly rượu trắng gần cạn nói: "Còn phảicảm ơnphó phòng Lưu rồi."
"Ái chà, đâu có, đâu có." Phó phòng Lưu làm bộ khiêm tốn cười cười, "Lần trước bởi vì con trai tôi hồ đồ nên có chút hiểu lầm,trong lòng nó cũng không yên cho nên muốn nhân cơ hội nàỳ nói lời xin lỗi với Tổng giám đốc Ôn." nói xong liền nhìn về phía con trai của mình quát: "Còn không mau rót rượu!"
Ôn Hành Chi không biến sắc nhìn người nọ rót rượu cho mình, khi giơ ly rượư lên mới chính đáng hợp tình mà nhìn cậư ta một cái, làm cho cậu ta có chút sợ hãi. Lúc này Ôn HànhChi mới nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã gần mười giờ. Ôn Hành Chi vừa mới ngồi vào trong xe, liền phân phó trợ lý Ninh: “Tìm chỗ trống ở hạng mục của phó phòng Lưu, bố trí cho con trai của ông ta vào đó.”
Trước ăn đào, sau trả lại mận. Đạo lý này Ôn Hành Chi dĩ nhiên là hiểu được, ngược lại anh còn nguyện ý giúp đỡ người ta, chỉ là nếu muốn vào GP thì thật đúng là không dễdàng như vậy.
Trợ lý Ninh tự nhiên cũ