Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2215 lượt.

ng hiểu, sau khighi nhớ liền nói với Ôn Hành Chi: "Mới vừa rồi trong nhà ở thành phố B có gọi điện thoại tới."
Ôn Hành Chi nghe vậy lông mi khẽ nhúc nhích, Ông cụ mỗi lần đối với hành trình của anh đều bấm vô cùng chính xác. Tựa như lần này cũng vậy, ngày hôm qua mới từ Luân Đôn trở lại, hôm nay điện thoại liền trực tiếp gọi tới. Theo lời của anh cả Ôn Hành Lễ mà nói, ông cụ lúc còn trẻ không hổ là lính trinh sát, có hẳn một đội quân tình báo.
"Ông cụ nói gì?"
trợ lý Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cười cười đêm lời của lão gia tự thuật lại cho anh nghe. Ôn Hành Chi nghe quả nhiên nhíu mày, cuối cùng không nói gì dựa vào ghế ngồi, giấu mình vào trong vùng đất tăm tối.
Năm sau mới vào khai giảng, bạn học Ôn Viễn có thể nói là đang có những ngày vô cùng thoải mái nhàn nhã. Thứ không được hoàn mỹ duy nnhất chính là, sắp buớc sang năm mới rồi mà Kiều Vũ Phân vẫn bắt cồ ở nhà, không cho cô chạy đi lung tung.
Từ ngày Ôn Kỳ dẫn cô đi nghe Tần Chiêu biễu diễn về thì từ đó về sau Ôn Viễn cũng chưa từng ra ngoài. Tần Chiêu thỉnh thoảng sẽ tới nhà thăm hỏi, nhưng Ôn Viễn lần nào cũng lấy cớ học tập mà trốn ở trong phòng, không đi xuống gặp. Tựa như phạm nhân vậy. Mà Tần Chiêu nhìn thấy cô cũng vẫn thong dong hào phóng như cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày nay Tần Chiêu cũng rất nổi danh. Thời gian truớc đến các thành phố lớn trình diễn cũng tuyên truyền rầm rộ nên danh tiếng lập tức được đề cao, nghệ sĩ trẻ Piano có tài ở trong nứớc vốn đẫ ít, hơn nữa diện mạo của Tần Chiêu cũng tạo ưu thế không nhỏ, muốn khôg được chú ý cũng khó. Các video của Tần Chiêu biểu diễn ởnước ngoài trên internet số lượng người xem cũng liên tục tăng lên. Ôn Viễn cũng âm thầm mở ra xem, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nếu Ôn Hành Chi cùng vớicô ấy đứng chung một chỗ thì như thế nào, nhưng lại cảm thấy không thoải mái.
một người như vậy, nếu thật sự theo đuổi chú Út, chỉ sợ chú ấy cũng sẽ không cự tuyệt?
Ôn Viễn cắn đầu ngón tay ngẫm nghĩ.
"Rầm, rầm, rầm."
Đây chính là cách gõ cửa điển hình của Ôn Kỳ, Ôn Viễn lầu bầu một tiếng, tắt những vvebsites có tin tức liên quan đế TầnChiêu rồi chạy ra mở cửa.
"Ở trong ổ làm chuyện xấu gì đấy? Cửa còn khóa trái nữa!"Ôn Kỳ cà lơ phất phơ buớc vào.
Ôn Viễn trừng mắt liếc anh một cái hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ôn Kỳ thấy cô trợnmắt, liền cười tà một tiếng, vuốt vuốt những sợi tóc đang dựng lên của cô xuống\' Tới để chăm sóc em, sợ em cả ngày ở trong nhà buồn bực đến mốc lên rồi."
Ôn Viễn không chút khách khí vuốt ve tay của anh.
Ôn Kỳ lượn vòng quanh một vòng, rồi ngồi xuống truớc bàn máy vi tính, di di con chuộp, rồi lại hăng hái gõ gõ, thấy Ôn Viễn đúng ôm gấu Teddy không nhúc nhích nhìn anh chằm chằm.
Đưa tay ngắt mặt của cô: “Đừng có trừng anh, nói thật nhé, có muốn anh dẫn em đi chơi không?"
Ôn Viễn hoài nghi nhìn anh. ‘"Khi nào thì đi chơi, mang em theođi?"
"Anh vì thấy em học tập cực khổ nên muốn khao em một chuyến, cơ hội mất đi sẽ không trở lại đâu đấy.”
Ôn Viễn bĩu môi. “đi chỗnào chứ?”
“Khu du lịch núi Tước Lĩnh, đi tắm suối nuớc nóng, như thế nào?” Ôn Kỳ cười híp mắt nhìn Ôn Viễn đồng học có chút động lòng lại có chútrối rắm, cuối cùng vuốt đầu của nàng, ép mái tóc đang vểnh lên nói, "Thu dọn đồ đạc, thứ bảy lên đường!"
Trước tiên đi đến làng du lịch ở núi Tước Lĩnh vừa mới được khai phá mấy năm, rồi tắm suối nước nóng chảy qua khe núi, lại còn có núi xanh vây quanh nên cực kỳ yên tĩnh. một người bạn của Ôn Kỳ ở đó, nhiều lần mời anh đi đến chơi, nhưng vẫn không thu xếp được thời gian. Lần này không biết vì sao, Ôn Kỳ lại đồng ý tới chơi.
Núi Tước Lĩnh cách thành phố B gần ba giờ lái xe. sáng sớm thứ bảy lên đường, khi tớilàng du lịch là mười giờ sáng, đúng lúc mặt trời lên cao. Ôn Kỳ đỗ xevào bãi đậu xe của một quán rượu, mới vừa cùng Ôn Viễn xuống xe đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đi về phía anh.
“Ôn đại tiếu, rất hân hạnh đựợc đón tiếp.”
Ôn Kỳ mỉm cuời,ôm Ôn Viễn đứng ở một bên nói: “Dẫn vợ con tới thư giãn một chút.”
Người nọ nhìn Ôn Viễn, sửng sốt một chút, không nhịn đựợc mà chế nhạo: “Tôi nói này, anh không nói mang em gái đi theo nên tôi chỉ chuẩn bị có một phòng thôi,phải làm sao bây giờ đây?"
Ôn Kỳ tiện tay ấn đầu anh ta xuống. "Vậy thì chuẩn bị thêm một phòng nữa cho lão tử!"
Người nọ ôm đầu đi về phía trước. Ôn Kỳ xoa xoa cổ tay, nhìn về phía Ôn Viễn, thấy cô đang ngơ ngơ ngác ngác liền hỏi: “Sao thế?"
Chỉ thấy Ôn Viễn nhìn chằm chằm một chiếc xe, trong miệng lẩm bẩm nói: “Hình như em thấy xe của chú Út.....”
Ôn Kỳ còn tưỏng rằng mới vừa rồi nghe người ta nói đùa nên mới phản ứng không kịp, nhưng giờ phút này vừa nghe cô nóinhư thế, chỉ cảm thấy buồn cười: ‘Còn ngẩn ra đó à? hiện tại chú Út còn kém em tám mùi giờ đấy."
Ôn Viễn cũng nhanh chóng hồi hồn, ngượng ngùng cười một tiếng.
Đúng vậy, cô đúng là ngớ ngẩn thật rồi, chú ấy làm sao có thể ở chỗ này được chứ.






Cất đồ của mình xong Ôn Viễn đi theo Ôn Kỳ ra ngo