Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2274 lượt.
nhìn Kiều Vũ Phân, không biết làm sao cả.
Sắc mặt Ôn Hành Lễ trở nên không tốt: “Đừng hét lên như vậy, cha vẫn còn đang nghỉ ngơi, mấy ngày nay thân thể ông không tốt, bà làm ầm lên như vậy không nghĩ đến ông ấy sao?"
"Bây giờ ông còn chê tôi ầm ĩ? Còn ông đếm xem tôi đã bao nhiêu năm không cãi nhau với ông? Tôi chạm đến ông sao? Quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, ông thật sự bận như vậy sao? Các người tự hỏi lòng mình xem thật sự bận như vậy sao?" Mắt Kiều Vũ Phân phiếm hồng, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: “Tôi không trông cậy được ông, Ôn Kỳ cũng chạy đến nơi xa. Bây giờ chỉ còn lại Ôn Viễn, nhưng ông coi nó đi, nghĩ ra cách gạt tôi đi bằng được, đi thành phố T gì đó? Dù là đại học A thật sự không nhận, thành phố B còn nhiều trường như vậy, ông nói xem cái nào không thể đăng ký!"
"Con bé muốn đi ra ngoài có gì sai? Ôn Viễn cũng là một con người, có đầu óc có chủ kiến, chẳng lẽ cứ phải cột vào bên cạnh bà mới được?"
"Vậy tôi không phải là người đúng không? Các người đều đi hết đi, để một mình tôi ở lại cái nhà này? ! Ôn Hành Lễ tôi cho ông biết, tôi chịu đủ rồi!"
Ôn Viễn hoàn toàn bị kinh sợ, cô đoán rằng sẽ bị Kiều Vũ Phân mắng cho một trận, lại không nghĩ rằng, sẽ không nể mặt như vậy, cuồng loạn, giống như bất mãn oán giận tích tụ mười mấy năm, hiện giờ muốn trút hết toàn bộ ra ngoài. Cô không thể ngờ rằng, người mẹ xưa nay hòa ái tao nhã, sẽ phản ứng như thế này.
Ôn Viễn cảm thấy nhịp tim của mình đập thình thịch rất lớn tiếng, cô khó khăn ép lại nước mắt, vươn tay kéo Kiều Vũ Phân, nói: "Mẹ, là con không tốt, là con không đúng, mẹ đừng cãi vã với cha, là con tự ra quyết định....."
Giọng cô gần như run rẩy, mà Kiều Vũ Phân lại lạnh lùng liếc cô, gạt tay cô ra: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô!"
Ôn Viễn ngơ ngẩn, đôi mắt Ôn Hành Lễ đỏ quạch hạ thấp giọng lạnh quát lên: "Đừng có nói bậy với con nó!"
"Tôi nói bậy?" Kiều Vũ Phân cười lạnh hỏi ngược lại: “Ôn Hành Lễ ông đừng quá khờ khạo như vậy. Ông còn tưởng rằng Ôn Viễn chưa biết?"
"Nó biết cái gì?" Ôn Hành Lễ nhìn về phía Ôn Viễn, lạnh giọng quát lên: “Bà câm miệng cho tôi!”
"Tôi cứ không đấy!" Ánh mắt Kiều Vũ Phân phiếm hồng nhìn qua có dấu hiệu như không khống chế được, chỉ vào đôi tay đang có chút run rẩy kia của Ôn Viễn: “Ông đừng cho rằng chọn trường đơn giản như vậy, tôi cho ông biết Ôn Hành Lễ, nó đã lập kế hoạch trước, đây chỉ là bước đầu tiên, nó muốn rời khỏi tôi, rời khỏi cái nhà này ông có biết không! Đứa nhỏ này, nó đã sớm không coi tôi là mẹ! Nếu không làm sao có thể làm ra chuyện như vậy! Ông hỏi nó đi, ông để nó nhìn thẳng vào mắt ông mà trả lời, xem tôi nói có đúng hay không!"
Ôn Hành Lễ đang nổi giận chợt sửng sốt một chút, ông nhìn Ôn Viễn, âm thanh có chút khàn khàn: "Nha đầu, con cùng cha nói....."
Kiều Vũ Phân và Ôn Hành Lễ đồng thời nhìn cô. Ôn Viễn đứng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mắt cha đỏ quạch, như có gì đó không nói nên lời, lại mong rằng cô đừng biết gì. Mà Kiều Vũ Phân, Ôn Viễn chưa từng thấy nét mặt này trên mặt bà. Giống như mức độ tổn thương là 1000 thì hết 800 là sự sảng khoái. Có lẽ bà nói ra chân tướng như vậy, bà đã nhẫn nhịn quá lâu. Nhưng vẫn nhịn được quá tốt, không nhận ra một tia sơ hở, thế nên Ôn Viễn không biết, hiện tại nên đối mặt như thế nào với cha mẹ. Khóe mắt như muốn vỡ ra, nhe ra toàn bộ nanh vuốt, đối với nhau như thể hận không thể ăn thịt đối phương, thoát khỏi ngụy trang, bất chấp tất cả. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có thể thấy cảnh cha mẹ thế này, hơn nữa lại còn vì cô.
Cô bỗng cảm thấy ghê tởm, che miệng muốn nôn mửa, cô không muốn thấy hết thảy trước mặt, điều này làm cho cô cảm thấy khổ sở. Cho nên Ôn Viễn đẩy cửa phòng, không để ý bên ngoài chợt trút xuống cơn mưa xối xả, lao đầu đi, mạnh mẽ đâm thẳng về phía cửa đại viện, lại thấy, một chiếc xe hơi màu đen, lao nhanh về phía bên này.
Ôn Viễn đứng trong làn mưa, sững sờ nhìn chiếc xe chạy về phía cô. Sắc trời bắt đầu tối, ánh đèn xe xuyên qua làn mưa chiếu tới cực kỳ chói mắt, Ôn Viễn theo bản năng che mắt lại, đến khi đèn xe tắt đi, cô bỏ tay xuống, thấy Ôn Hành Chi giương một cái ô màu đen xuống xe, bước nhanh về phía cô.
"Làm sao mà hốt hoảng như vậy?"
Bởi phải che mưa cho cô, quá nửa người Ôn Hành Chi đều ở ngoài ô, bị mưa trút lên ướt đẫm, Ôn Viễn vẫn không ngừng nhìn anh, đôi môi run rẩy không biết phải nói những gì.
Ôn Hành Chi vươn tay, muốn vuốt tóc ướt dính trên trán cô, nhưng vừa duỗi lên giữa không trung, Ôn Viễn vốn đang ngẩn người chợt phản ứng, nức nở một tiếng nhào vào trong ngực anh. Thật lâu, mới cúi đầu, phát ra một âm thanh nhỏ xíu, nghẹn ngào như con thú nhỏ bị thương: "Chú."
Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, chau mày.
"Cháu không đói."
Ôn Viễn núp phía sau gối ôm, từ chối ăn cơm, lại nhìn anh lấy gối ôm ra khỏi lồng ngực mình, đặt một phần sủi cảo tôm một phần canh trứng trước mặt cô. Sủi cảo tôm là bên ngoài đưa tới, nhưng canh trứng là anh nấu lúc cô tắm, hơi nóng từ trong bát b