Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2329 lượt.

>Triệu Tấn Tập chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi nói: “Đây là cháu của vợ tôi, mấy năm nay tới thành phố T phát triển sự nghiệp, cũng làm trong ngành bất động sản, về sau tất nhiên không thể tránh khỏi có quan hệ với ngân hàng của chú.”
Ôn Hành Chi khẽ vuốt cằm, coi như là chào hỏi.
Ông ta lại chỉ vào người bên cạnh: “Đây là bạn của nó, là sinh viên trường điện ảnh thành phố T, trẻ tuổi, xinh đẹp, tiền đồ sau này rất rộng mở. Cháu tên là gì?”
Người con gái ăn mặc thanh tú chỉ cười một cái rồi lên tiếng: “Cháu tên là Trần Dao, chú Triệu gọi cháu là Dao Dao được rồi.”
“Được.” Triệu Tấn Tập cười híp mắt lại, tiến lên nói nhỏ bên tai Ôn Hành Chi: “Con bé này không tệ chứ? Nghe nói là con cá ngon đó.”
Ôn Hành Chi khẽ cau mày theo bản năng rồi khôi phục lại bình thường rất nhanh. Đôi mắt thâm thúy sắc sảo nhìn chằm chằm Trần Dao một cái, cho đến khi cô ta cảm thấy hơi khó chịu mới dời ánh mắt đi, nói với Triệu Tấn Tập: “Chú đã tốn công rồi.”
Lăn lộn trong giới thương trường, đàn ông quan hệ với đàn ông cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ chứ nói chi là quan hệ với diễn viên, nghệ sĩ. Bao nhiêu đại gia có tiền đều lấy một minh tinh nổi tiếng về nhà để tăng thể diện. Đối với những người đàn ông này thì Ôn Hành Chi chỉ đi theo bọn họ bàn chuyện làm ăn, kiếm tiền từ bọn họ, chuyện sâu xa hơn một chút nữa nhất định anh sẽ không bàn tới. Bởi vì anh thật sự không thể hiểu nổi cái chuyện sẵn sàng đem danh dự của mình phơi bày trên tít ở trang đầu của những tờ báo lá cải là như thế nào.
Triệu Tấn Tập nghe thấy lời nói của Ôn Hành Chi thì cho rằng anh ngần thừa nhận liền cười ha hả nói: “Đi, chúng ta đi lên lầu trước.”
Ôn Hành Chi gật đầu, bước đi song song cùng với Triệu Tấn Tập lên trên. Trần Dao lặng lẽ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Ôn Hành Chi một cái, năm ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay.
Khi Ôn Viễn cùng với Từ Tiểu Hà đến quán rượu cũng là 7 giờ 15.
Bước vào cửa của quán rượu thì có một luồng gió lạnh thổi tới, Ôn Viễn không kiềm chế được mà hắt xì một cái. Từ Tiểu Hà lo lắng nhìn cô một cái: “Cậu không sao chứ?”
Ôn Viễn xoa xoa lỗ mũi, lắc đầu : “Không có việc gì, không có việc gì đâu.” Thời tiết hiện tại trở lạnh vẫn nên mặc thêm chút quần áo.
Từ Tiểu Hà cười cười: “Vậy thì đi nhanh lên thôi.”
Từ Tiểu Hà dẫn cô đi tìm quản lý, quản lý là người phụ nữ chỉ hơn ba mươi tuổi, bộ dáng có vẻ hung dữ, nói chuyện cũng không hề khách sáo: “Tôi đã nói với cô như thế nào, đúng bảy giờ phải có mặt, nhìn cô xem, cô tới trễ 15 phút. Mọi người đều giống như cô thì khách sạn của chúng ta có còn làm ăn được nữa hay không?”
Từ Tiểu Hà lạnh run người cúi đầu: “Lần sau chúng tôi nhất định sẽ để ý.”
Thấy hai người có thành ý nhận lỗi, quản lý cũng thay đổi thái độ: “Đi đi, thay đồng phục đi, Từ Tiểu Hà tối nay cô lên lầu năm, còn cô…….” Quản lý liếc nhìn Ôn Viễn có chút không nhẫn nại, nói: “Cô ở dưới lầu một đón khách, đi làm việc đi.”
Từ Tiểu Hà vội vàng gật đầu, kéo Ôn Viễn tới phòng thay đồ.
Ôn Viễn có chút tức giận: “Sao cậu không nói là đường bị kẹt nên chúng ta mới tới muộn?”
Từ Tiểu Hà vừa cởi nút áo vừa giải thích với cô: “Lúc nãy nếu như chúng ta càng giải thích thì cô ta càng có lý do tìm người tới giáo huấn chúng ta, chỉ còn cách mềm mỏng là có tác dụng.”
Ôn Viễn bùi ngùi lắc đầu, xem ra cô vẫn còn quá ngây thơ, không có kinh nghiệm xã hội.
Từ Tiểu Hà nhìn cô cười cười, lấy một bộ đồng phục trong tủ của mình ra đưa cho Ôn Viễn: “Vóc dáng chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm, cậu mặc của tớ đi.”
Ôn Viễn cảm ơn rồi nhận lấy, cũng bắt đầu thay quần áo.
“Ôn Viễn, cậu cũng thật may mắn, đại sảnh lầu một là nơi rất nhàn nhã, không giống tớ, lên lầu năm, có thể đi xuống được hay không là cả một vấn đề.”
Ôn Viễn bị dọa sợ đến mức ngừng cả thay quần áo: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Từ Tiểu Hà bật cười: “Cũng không có khoa trương như vậy đâu…. Chính là có thể phải uống rượu, uống một chút sẽ nhức đầu, phải ngủ một lúc mới có thể tỉnh táo như cũ. Nhưng khách ở đây, nhất là những người có tiền rất thích để người khác uống rượu mua vui, đến lúc đó nhất định là không thể thoát.” Cô thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Ôn Viễn: “Cho nên mới nói là cậu may mắn.”
Ôn Viễn hết sức đồng ý: “Nhưng lúc đó thì cậu phải làm sao đây?”
“Tùy thời điểm mà hành động, dù sao tớ cũng chưa gặp trường hợp như vậy.”
Từ Tiểu Hà nói một cách không chắc chắn, Ôn Viễn nhìn cô không biết làm thế nào, trong lòng có chút thấp thỏm.
Nhìn bên ngoài quán rượu đỗ một dàn xe đắt tiền thì biết tối nay lầu năm đã được bao kín chỗ. Ôn Viễn thay đồng phục đứng ở lầu một làm nhân viên tiếp tân. Mà trong một căn phòng bao ở trên tầng năm, Ôn Hành Chi ngồi một bên bàn lười biếng, lạnh nhạt cùng nhóm người xung quanh ăn uống linh đình. Những người ngồi với Ôn Hành Chi đều lớn hơn anh khoảng mười tuổi, anh chỉ là một tiểu bối, nên phải tỏ ra nhàn nhã không bị ràng buộc.
Trần Dao ngồi cách một cái bàn nhìn anh, đáy lòng có chút khẩn trương kích động.
Cô ta biết gia cảnh của Ôn Hành Chi, nhưng lại k