XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342332

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2332 lượt.

hông nghĩ anh là người kín kẽ trầm ổn như vậy, thái độ thì kiêu kỳ, những thứ không phải tâm ý của anh anh tuyệt đối không hề để vào mắt. Người đàn ông này chính là bí mật, lại làm cho cô ta thật sự si mê. Cô ta khó có thể phán đoán được đây là chuyện tốt hay xấu nhưng trực giác của phụ nữ cho cô ta biết giờ phút này cô ta chỉ muốn phóng túng bản thân mình.
“Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn là tốt, các người xem, kể từ khi Dao Dao đi vào, con mắt chỉ để ý mỗi Hành Chi.”
Triệu Tấn Tập trêu ghẹo hai người.
Trần Dao đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới xấu hổ cười một tiếng: “Chú Triệu, chú đừng chọc cháu.”
“Tại sao lại là chọc?” Triệu Tấn Tập chỉ vào Ôn Hành Chi: “Hành Chi, chú xem Dao Dao một chút, nếu cảm thấy ưng có thể mang cô ấy đi.”
Vòng qua vòng lại, chỉ cần có tiền trong tay, cho dù anh có đem tay vươn ra ngoài vũ trụ cũng không ai thèm quản anh. Một tổng giám đốc ngân hàng dẫn theo một ngôi sao mới, nói trắng ra là dùng tiền đưa cô ta đi lên.
Về phần thù lao là cái gì…………
Ôn Hành Chi cảm giác mình không cần phải nghĩ nhiều nữa.
Anh hơi cau mày, sau đó lại mỉm cười, cả người tản ra vẻ ôn hòa, hơn nữa nói chuyện rất dễ chịu: “Cảm ơn Triệu tổng đã cân nhắc tôi, một người tuyệt vời như vậy, tôi sợ là mình không kham nổi trọng trách này.”
Anh nhìn Trần Dao một cái, mặc dù đôi mắt mang ý cười nhưng lại không hề có nửa điểm tình cảm. Trần Dao không lý giải được mà run lên một cái, những người khác lại nghe được ẩn ý trong lời nói của Ôn Hành Chi, nhất thời lúng túng im lặng. Không khí yên lặng trong nháy mắt bị một loạt tiếng huyên náo bên ngoài truyền đến.
Phục vụ đẩy cửa đi vào hướng đến các khách quý đang ngồi, cười cười nói: “Khách ở phòng đối diện uống hơi nhiều nên có chút ồn ào. Vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền đến các vị.”
Triệu Tấn Tập khoát khoát tay, không thèm để ý. Ông ta nhìn về phía Ôn Hành Chi giơ giơ ly rượu: “Chỉ đùa một chút thôi, chú xem chú nghiêm túc cái gì, uống rượu thôi.”
Ôn Hành Chi bưng ly rượu lên nhẹ nhàng cụng với ông ta một cái, để ly xuống lướt tầm mắt về phía người phục vụ đang đóng cửa, anh chợt nhìn thấy phía sau cô ta là một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang vội vã chạy tới.
Ôn Hành Chi cảm thấy giật mình. Đang định đứng lên thì nghe thấy Trần Dao mở miệng nói chuyện.
Cô ta bưng ly rượu lên cười duyên nhìn anh: “Thật ra thì tôi muốn nói lời cảm ơn với Ôn tiên sinh, nếu như không có anh ấy thì cũng không có tôi ngày hôm nay.”
Triệu Tấn Tập trợn tròn hai mắt: “Ồ, chuyện gì xảy ra vậy?”
Trần Dao thẹn thùng nhìn Ôn Hành Chi một cái nói: “Hồi trước lúc tôi tới thành phố T tham gia cuộc thi vào học viện điện ảnh, tôi bị mất giấy tờ nhưng nhờ Ôn tiên sinh giúp đỡ nên vẫn có thể thi, nếu không thì có lẽ ngay cả trường thi tôi cũng không vào được.”
Những người xung quanh cũng cười ha hả: “Ly rượu này Hành Chi nhất định phải uống rồi.”
Ôn Hành Chi nhìn Trần Dao một lúc lâu, chợt cười: “Chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Tôi uống ly rượu này, xem như cô đã trả xong ân tình.”
Nói xong anh lấy ly rượu trong tay cô ta, uống cạn một hơi.
***
Nhận được điện thoại của Từ Tiểu Hà là lúc Ôn Viễn đang ngủ gà ngủ gật dưới đại sảnh.
Cô rất ít khi thức khuya như thế, đồng hồ sinh học đã thành thói quen, đến đúng giờ thì liền buồn ngủ. Quản lý đã nhìn cô mấy lần rồi, Ôn Viễn không thể không tỉnh táo lại.
Mới vừa đứng thẳng người đã thấy điện thoại di động trong túi reng lên, vì vậy, để trốn quản lý cô chạy vào phòng vệ sinh, nhỏ giọng nghe điện thoại: “Này Tiểu Hà, có phải đã được về rồi đúng không?”
“Chưa được đâu Ôn Viễn.” Giọng nói Từ Tiểu Hà có chút chật vật: “Cậu lên giúp mình đi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ôn Viễn trợn to hai mắt.
“Tớ bị chuốc vài ly rượu, đầu óc đã choáng váng lắm rồi, lúc này viện cớ đi ra ngoài lấy rượu, sợ đi vào sẽ phải uống nữa. Tớ không chịu nổi nữa, cậu có thể lên giúp tớ một chút không?”
Ôn Viễn khẽ cắn răng: “Cái đám không biết xấu hổ, cậu chờ tớ chút.”
Cúp điện thoại, Ôn Viễn từ từ đi lên lầu năm, cũng không nhớ tới là nên đi thang máy, lên tới lầu năm thì thở hổn hển một lúc lâu, đi tới gõ cửa phòng bao của Từ Tiểu Hà.
Cửa vừa mở, Ôn Viễn bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho sặc không nhịn được ho khan một cái, cô phải phất tay tản khói đi. Sau đó mới nhìn thấy một bàn toàn những người đàn ông uống đến mặt đỏ bừng, ánh mắt nhập nhèm nhìn cô.
Mấy người đàn ông này cũng sửng sốt một chút, tiếp theo lại nghe thấy tiếng cười lớn của một người: “Ơ, tìm người trợ giúp sao?”
Từ Tiểu Hà đỏ mặt nhìn một đám đàn ông: “Em uống hơi nhiều nên tìm người chị em này tới giúp đỡ, em đi xuống cho tỉnh rượu đã.”
“Muốn đi thì có thể.” Người đàn ông nói: “Chỉ cần em uống hết một ly. Còn cô bé này thì …”
Dừng lại một chút, người đàn ông rót ba ly rượu trắng cười hì hì nhìn Ôn Viễn: “Uống hết ba ly này, em mà có thể đi xuống, đổi cô bé này ở đây uống cùng chúng tôi.”
Nghe xong những lời này, Ôn Viễn cảm thấy có một cỗ máu nóng xông lên tới đỉnh đầu. Cô thất sự muốn bưng những ly rượu này đổ lên đầu đám đàn