Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

học theo lập bang hội, kết nghĩa anh em, tranh nhau tôn Trác Thanh Liên lên làm “đại ca”.
[3'> Tên một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vỹ Cường.
Tướng mạo khôi ngô sáng sủa, cá tính trầm lặng kiệm lời, ra tay phóng khoáng, đánh nhau bất chấp sinh tử…tên tuổi Trác Thanh Liên lừng lẫy trong ngoài trường Dật Dương, rất nhiều nam sinh ví anh với Trần Hạo Nam[4'> trong “Cố Hoặc Tử”, nghe tới tên vừa kính vừa lo.
[4'> Nhân vật chính, đại ca của một băng nhóm trong phim.
Anh thường cầm đầu một toán đàn em qua lại trong trường, miệng phì phèo thuốc lá, trông thấy nữ sinh xinh xắn nào ngang qua, liền ngả ngớn huýt sáo trêu chọc. Có không ít cô gái cam đảm hẹn hò cùng anh. Bọn họ đa số đều phấn son lòe loẹt, hàng mi dày cong vút, đôi môi đỏ chót, vòng vèo lấp lánh. Anh tùy tiện buông vài câu, họ đều cười nghiêng ngả.
Cái họ yêu là vẻ oai phong lẫm liệt, là gương mặt tuấn tú và tướng côn đồ của anh, nhưng không ai biết đến thế giới nội tâm cô đơn, không chút sinh khí trong lòng anh.
Trác Thanh Liên không nghĩ rằng, mình lại trùng phùng Đỗ Tịch Nhan trong hoàn cảnh như vậy. Càng không dám nghĩ, cô hoàn toàn không nhận ra anh là ai.






Chi tử không lời, ngát thơm trăm bước
Chiều hôm ấy, Trác Thanh Liên lần đầu tiên xuất hiện ở trường trung học Dật Dương để tham gia một trận bóng rổ.
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, các nam sinh chạy tới chạy lui trên sân, dốc hết sức lực, mồ hôi và sức trẻ không biết mệt mỏi. Như thường lệ có một tốp nữ sinh vây quanh sân, say sưa ngắm nhìn vẻ mạnh mẽ và tư thế hiên ngang của họ.
Lúc Trác Thanh Liên ra sân thay người sau hiệp một, vẫn nghe tiếng đám nữ sinh gọi tên anh. Họ rốt cuộc là tới xem đánh bóng, hay là để xem người đây? Anh cười khinh thường, bước đến cạnh sân, lấy một chai nước khoáng, mở nắp, ngửa cổ làm một hơi.
Đúng lúc ấy, có người khẽ kéo áo anh. Trác Thanh Liên cúi xuống, một gương mặt thiếu nữ dần dần phóng to trong đồng tử của anh: nước da trắng hơi xanh xao, đôi môi mỏng mà căng mịn, hơi hơi cong, lại thêm đôi mắt đen láy, chớp chớp như hồ nước trong veo.
“Trác Thanh Liên, cho tớ chai nước”, Dương Tranh thật cất tiếng gọi.
Trác Thanh Liên quẳng cho bạn chai nước. Dương Tranh đưa tay ra đón, rồi ngồi xuống bên cạnh: “Người anh em, đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
Anh im lặng uống nốt chỗ nước trong chai, rồi mới mở miệng: “Cậu có quen cái cô nữ sinh ban nãy không?”
“Ai cơ?” Dương Tranh vẻ mặt nghi hoặc.
Trác Thanh Liên đưa phong thư cho anh, “Này, đây là thư tình cô ấy viết cho cậu. Cô ấy tưởng nhầm tớ là cậu”.
Dương Tranh bóc thư, đọc qua vài dòng, phá lên cười: “À, thì ra là Tống Anh, lớp phó văn thể mỹ lớp 10/2, là cô bé xinh xắn múa điệu Tân Cương trong buổi liên hoan văn nghệ chào mừng học sinh mới!”
Tống Anh? Không phải là Đỗ Tịch Nhan! Trác Thanh Liên vội vàng giằng lấy thư, chỗ để tên người gửi quả nhiên là “Tống Anh”.
Sau này khi Dương Tranh và Tống Anh qua lại với nhau, Trác Thanh Liên thường thông qua cầu nối này, hỏi thăm về tình hình Tịch Nhan.
Dương Tranh nói: “Đỗ Tịch Nhan là cô bé rất ngoan và biết nghe lời, không trốn học, không vũ trường, không la cà quán xá, rất nề nếp, khuôn phép”.
Thế là, “bùng học đại vương” Trác Thanh Liên bắt đầu quay trở lại với sự nghiệp học hành, từ thượng cờ buổi sáng cho đến hoạt động ngoại khoá buổi chiều, đến thầy cô giáo cũng không khỏi ngạc nhiên, tưởng rằng anh đã biết ăn năn hỗi lỗi, cải tà quy chánh.
Thực ra, đối với Trác Thanh Liên, ý nghĩa của việc đến trường chỉ là để nhìn thấy Tịch Nhan, không hơn không kém.
Khi ấy anh và cô, chưa từng nói với nhau câu nào, ngày ngày lên lớp, thể dục giữa giờ, tan học, hoặc cách xa, hoặc lướt qua nhau.
Nhưng anh cũng chỉ cần có thế, chỉ cần được đứng nhìn cô từ phía xa thế này, cũng đã là đủ lắm rồi.
Đỗ Tịch Nhan, cô không giống những cô gái khác anh đã từng qua lại, cô thanh tân, thuần khiết như đoá hoa chi tử, khiến người ta không nỡ mạo phạm. Anh đang chờ đợi cơ hội, được đối diện nói chuyện với Tịch Nhan, chỉ có anh và cô.
Kết thúc trận bóng hôm đó, lúc ngồi uống bia ven đường, Dương Tranh bỗng nhiên hỏi: “Người anh em, liệu có phải đã “cảm” cô bé Đỗ Tịch Nhan kia rồi?”
Trác Thanh Liên không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, tiếp tục uống bia, từng ngụm, từng ngụm một.
“Người ta đã có bạn trai rồi, chính là cậu nam sinh ưu tú lớp 10/1, Tô Hàng”. Dương Tranh vỗ vỗ vai anh, “Nghe Tống Anh nói, hai người họ là bạn học cấp hai, là một đôi thanh mai trúc mã”.
Tô Hàng, Trác Thanh Liên biết cái tên này.
Trong buổi lễ khai giảng, Tô Hàng với tư cách là thí sinh có thành tích cao nhất toàn thành phố, đại diện cho toàn thể học sinh mới lên phát biểu. Trước con mắt hơn 2.000 học sinh toàn trường, cậu ta thần thái đĩnh đạc, phát biểu dõng dạc hùng hồn. Lúc bước xuống, không cẩn thận để chân mắc vào dây loa, xém chút nữa thì ngã. Dưới sân mọi người cười ồ lên. Nhưng Tô Hàng không mảy may bối rối, khom người hướng về