Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
ọc được cách giữ mình.
Và rồi, mỗi khi màn đêm buông xuống, những ồn ào ban ngày lùi xa như nước triều, nỗi hiu quạnh bao trùm lấy anh, thì tâm trí lại hiện lên khuôn mặt của Đỗ Tịch Nhan, đẹp đẽ, thuần khiết như hoa chi tử.
Vận mệnh đã chia cách họ ở hai thời gian và không gian khác nhau, có lẽ cô đã lập gia đình, ngày đêm quấn quýt bên người con trai tên Tô Hàng kia, nương tựa vào nhau, thắm thiết không rời…
Anh bắt mình phải ngừng những mường tượng ấy lại, rồi tự an ủi, chỉ cần cô ấy sống tốt, chỉ cần cô được hạnh phúc.
Một ngày tháng 6 năm 2008, Trác Thanh Liên vào thành phố C. Phó Viêm lúc này đang đi công tác, anh tạm thời thay thế làm tài xế cho Thanh Y.
Dựa vào lan can tầng ba tòa nhà giáo vụ, anh cúi nhìn toàn cảnh ngôi trường, ánh nắng rực rỡ, cỏ cây tốt tươi, trên sân vận động, trên con đường rợp bóng cây hai bên, đâu đâu cũng là sức xuân phơi phới, ngập tràn sức sống tươi vui.
Bây giờ thì anh đã hiểu, Thanh Y vì sao lại chọn nghề giáo, chỉ có nơi này là giữ được sự thanh xuân tươi mới, thuần khiết vô hại, không có bon chen tranh giành thế tục.
Gặp đúng giờ tan lớp, các thầy cô giáo ra ra vào vào, tất cả đều nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Trác Thanh Liên không muốn làm hiện vật triển lãm miễn phí, liền dạo bước xuống lầu, tại góc quẹo hành lang, anh chạm trán với một cô giáo.
Cô rối rít xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt tập vở đang rơi dưới đất. Bàn tay cô rất nhỏ, trắng trẻo xinh xắn, đem lại cho anh cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Trác Thanh Liên không nén nổi tò mò ngẩng đầu nhìn cô, cô đang cúi đầu, mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống che lấp đôi má, chỉ để lộ cái cổ trắng ngần đẹp đẽ.
Tịch Nhan, là người con gái mà anh khắc ghi trong tim bấy lâu. Thời gian đã qua lâu như thế nhưng cô vẫn không hề thay đổi, khuôn mặt vẫn trong sáng, thuần khiết như làn nước trong veo, không nhuốm bụi trần.
Bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới xung quanh như tỉnh lại sau cơn mê, dưới ánh nắng rực rỡ chói chang của mùa hè, một bức tranh tuyệt đẹp không gì sánh bằng.
Trác Thanh Liên ngửi thấy, từ người cô toát ra, một mùi hương tươi mát thanh nhã, thoang thoảng, lúc ẩn lúc hiện.
Anh biết, đó là hương hoa chi tử.
Chi tử không lời, ngát thơm trăm bước.
Tịch Nhan chính là bông hoa chi tử của cuộc đời anh.
Thế gian chỉ có mình cô, không ai có thể thay thế.
Hiến pháp ba chương
Tịch Nhan đứng trên ban công, lúc này đã hơn hai giờ sáng. Ban ngày ngủ nhiều quá, đâm ra giờ chẳng buồn ngủ chút nào.
Bóng tối trước buổi bình minh. Đa số đèn đóm đều đã tắt cả, vài đốm còn sót lại như ánh sao sa. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, trên nền trời xanh thẳm trong vắt, một mảnh trăng bang bạc, vài ngôi sao như vụn kim cương lấp lánh, tĩnh mịch an lành.
Nhưng trong lòng cô lại không yên bình chút nào. Nhớ tới nụ hôn hồi chiều, có chút nghi hoặc, chút ngỡ ngàng, và cả chút chua xót.
Đỗ Tịch Nhan, ngươi đã thật sự sẵn sàng chưa? Bắt đầu lại từ đầu, đón nhận một tình cảm mới?
“Trác Thanh Liên”. Tịch Nhan nhẹ nhàng mà rành rột.
Đối phương dường như bị một phen thất kinh, phía đầu dây bên kia, chỉ nghe tiếng hít thở sâu.
“Là Trác Thanh Liên giám đốc kiêm uỷ viên chấp hành hội đồng quản trị tập đoàn Trác Thị, người kế nghiệp đời thứ hai, anh chàng khôi ngô tuấn tú, tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao mới nổi bật nhất trong giới thương nhân thành phố C, vừa từ Mỹ trở về?”
“Đúng đấy, anh ta ngỏ lời với mình”.
“Oh my God!”, Tống Anh lại hít một hơi thật sâu, “Cậu dám chắc là cậu đang đùa tớ đấy chứ? Hay là, tớ đang mơ ngủ nhỉ?”
Cô không nhịn được khẽ cười: “Không thể tưởng tượng nổi phải không? Hoàn toàn vượt ra ngoài trí tưởng tượng của cậu đúng không?”
“Thật sự là có chút bất ngờ!”, Tống Anh đáp, “Thật không ngờ, kỹ thuật hoá trang của tớ lại tuyệt đỉnh như vậy, cứ như là tiên nữ trong câu chuyện cổ tích, biến đá hoá vàng, làm cho cậu từ cô nàng lọ lem xấu xí trở thành một nàng công chúa lộng lẫy, kiều diễm, nhờ thế đã lọt được vào mắt xanh của hoàng tử”.
“Cái này chả liên quan gì tới vụ hoá trang của cậu cả. Tớ là anh ta đã quen nhau từ hồi còn nhỏ, từ lúc tớ còn thò lò mũi xanh cơ”.
“Thanh mai trúc mã?”, Tống Anh kinh ngạc, “Sao tớ chẳng bao giờ nghe cậu nhắc tới?”
“Đã lâu lắm không liên lạc gì, tớ suýt chút nữa đã quên mặt mũi anh ta thế nào…”
“Trác Thanh Liên, anh ta cũng học trường trung học Dật Dương mà”. Tống Anh đột nhiên nhớ ra. “Học trên bọn mình một lớp, cùng lớp với Dương Tranh”.
“Thế à?”. Lần này thì tới Tịch Nhan mắt chữ O mồm chữ A, “Sao tớ chả có ấn tượng gì hết nhỉ?”
“Lúc ấy trong lòng cậu chỉ biết có hai chữ Tô Hàng, còn tâm trí đâu mà để ý đến người khác?”. Tống Anh buột miệng nói xong, thấy đầu dây bên kia im thin thít, mới phát hiện mình đã lỡ lời, “Tịch Nhan, xin lỗi cậu, tớ không cố ý nói như vậy”.
Hơn bốn năm nay, hai chữ “Tô Hàng” đã trở thành một điều cấm kị với Tịch Nhan.
“Không sao đâu, cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi”. Tịch Nhan lạnh lùng g