Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.
gió to.
Hôm ấy Dung Lỗi đang bận đàm phán một hợp đồng quan trọng ở vùng bên. Hơn tám giờ sáng, Dung Lỗi hay tin lập tức gọi điện cho Cố Minh Châu. Ở đầu dây bên kia, giọng cô vẫn hết sức bình tĩnh, "Em đang chuẩn bị qua đó; Lương Phi Phàm đã cử người đến phụ giúp, tạm thời không cần gì cả, anh cứ yên tâm làm việc đi, không phải quay về đâu.”
Dung Lỗi ậm ừ; rồi hỏi, “ Em không sao chứ? ”
"Không sao, anh đừng lo.” Cố Minh Châu trả lời dứt khoát ngắn gọn.
Tám rưỡi, trợ lý vào nhắc anh cuộc họp sắp bắt đầu. Dung Lỗi cầm theo tài liệu, vừa đi vừa bàn bạc một số vấn đề quan trọng cần chú ý trong cuộc đàm phán sắp tới với nhân viên cấp dưới. Cánh cửa phòng họp đã hiện ra ngay trước mắt, đột nhiên anh chững lại.
“Thưa giám đốc Dung ! " Trưởng phòng khẽ nhắc.
Sau mấy giây trầm ngâm, anh giao toàn bộ tài liệu cho cấp dưới đi đằng sau, “Cứ cố gắng hết mình, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Việc ở đây giao cho các anh, tôi có việc phải đi gấp." Nói rồi anh lập tức bỏ đi.
Chiều về đến thành phố c, trên đường đi, Dung Lỗi đã gọi Diên, xe anh về tới đầu làng cûng là lúc Diên và Hải Đường đến nơi.
Còn cách nhà bà ngoại một quãng xa nhưng xe không tài nào chen vào được, con đường làng nhổ hẹp đỗ chật ních xế hộp hạng sang.
Dung Lỗi và Diên đành xuống xe đi bộ vào, dọc đường gặp không ít nhân viên đeo thẻ của Lương Thị.
Tiến vào sân nhà, bàn thờ được lập ở gian trong với hai màu đen trắng, trang nghiêm mà tao nhã. Vừa bước chân vào cửa có thể thấy ngay di ánh bà đang đặt trên bàn. Bà cụ trong tấm ảnh có nụ cười hiền hậu trìu mến, khiến bất kỳ ai đến phúng điếu cũng không khỏi thắt lòng.
Việc hiếu do ba cô cháu gái bên ngoại đứng ra tổ chức, vị trí túc trực linh cữu xếp ba chiếc ghế nhưng lúc này chỉ thấy mình Nguyễn Hạ mặc áo tang quỳ đó đốt tiền vàng, mắt đó hoe sưng húp, vé mặt ngây dại.
Diên và Dung Lỗi lần lượt tiến vào, khom mình trước di ánh bà. Nguyễn Hạ đứng dậy đáp lễ.
Viếng xong, Diên lặng lẽ trao Nguyễn Hạ một cái ôm, những giọt nước mắt cô bé kìm nén bấy lâu cũng chợt vỡ òa.
Dung Lỗi đứng bên, xoa đầu cô, thì thầm an ủi: “Bà ra đi nhẹ nhàng, thanh thản đó là phúc đức của bà, em đừng quá đau buồn." Nguyễn Hạ gật đầu, nhưng nước mắt vẫn đua nhau trào ra.
Dung Lỗi lấy khăn tay của mình đưa cô bé, xoa đầu rồi hỏi: “Sao chỉ có mình em ở đây? Chị Minh Châu đâu ? ”
Nguyễn Hạ ngước lên nhìn anh hồi lâu, nước mắt xâu thành chuỗi tuôn rơi, lúc lên tiếng thì giọng đã khản đặc: “Mới rồi chị còn ở đây. nhưng chị bảo muốn ra ngoài cho thoáng.”
Lòng anh thắt lại, Anh vỗ vai Nguyễn Hạ, nói dăm câu an ủi rồi để Diên ở lại, còn mình ra ngoài tìm Cố Minh Châu.
Hỏi thăm mấy nhân viên của Lương Thị, anh mới biết đường ra sau vườn. Từ đằng xa, anh thấy cô đứng trước hàng rào, quay lưng về phía anh, bóng dáng ấy lẻ loi sầu muội xiết bao. Cô hơi ngẩng đầu trông lên khung trời trong veo, ngón tay kẹp điếu thuốc đương cháy dở.
Khói xanh vấn vít tỏa bay, sợi khói lẻ loi tan loãng vào khoảng không trống trải, không hình hài, không âm thanh tựa nỗi đau câm lặng trong lòng cô.
“Chẳng phải em đã báo anh đừng về còn gì .” Nghe sau lưng có tiếng bước chân, cô bèn ngoảnh lại, thấy Dung Lỗi, cô bình thản nở nụ cười rồi lại quay đi.
“Cứ nghĩ đến cảnh em trốn ra đây, gặm nhấm nỗi buồn một mình như thế này là anh không còn tâm trí nào làm việc.” Dung Lỗi nhẹ nhàng nói.
Cố Minh Châu ngẩn người, tay đưa lên môi như một phản xạ tự nhiên. Điếu thuốc bị anh chộp lấy, quẳng xuống đất, dập tắt ngúm.
Cô trợn mắt nhìn anh, ngẫm ngợi rồi hỏi: “Gặp Nguyễn Hạ chưa? An ủi con bé mấy câu... nửa đêm qua nó giật mình tỉnh giấc, qua phòng bà ngoại xem thì bà đã... đi rồi... Con bé đau lòng lắm.”
Cô ậm à ậm ừ nói mãi, chỉ khi bắt gặp ánh mắt của Dung Lỗi nhìn xoáy vào mình, cô mới nín bặt, vẻ mặt có phần hoang mang.
Lúc ấy, vòng tay anh mở ra với cô, “Lại đây nào,” giọng anh bình tĩnh và kiên định.
Cố Minh Châu nghe mắt mình cay xè, thế rồi mau chóng khỏa lấp bằng nụ cười gượng gạo, “Làm gì...”
Bằng giọng nói đầy dịu dàng và trìu mến, anh nhắc lại lời mình: “Lại đây….ín ngố.”
Đó là câu nói nặng nề nhất, nhất, nhất, nhất trên đời này, chỉ trong tích tắc mà Cố Minh Châu như sụp xuống.
Cô ngã vào lòng anh, áp mặt lên lồng ngực anh, nước mắt cứ thế đua nhau trào ra trong câm lặng
Dung Lỗi có cảm giác chiếc áo sơ mi trên người anh dần ướt đẫm, gió vừa lướt qua đưa hơi lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Anh mở rộng áo khoác, bọc cả cô vào trong. Giờ đây chiếc áo đã quấn quanh cô cùng vòng tay sít sao của anh.
Cố Minh Châu nức nở thành tiếng, tay vịn vào eo anh, những ngón tay siết chặt chỗ áo nơi thắt lưng. Tiếng khóc dường như càng đau đớn đến xé lòng.
Ôm cô trong lòng, người anh khẽ đung đưa, ngậm vành tai lạnh toát của cô, anh thì thầm dỗ dành bằng giọng dịu dàng: “ín con, ngoan nào em..."
Trừ những lúc ở trên giường, có lẽ đây là lần đầu tiên Dung Lỗi được thấy những giọt nước mắt của cô.
Anh cúi đầu hôn tới tấp lên má, lên trán, lên tóc cô. Cô cũng ngẩng đầu, cọ vào người