Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2767 lượt.
gian, đã sắp chín giờ rồi, nếu bình thường giờ này anh ở nhà, đã sớm cùng Trần Hi lăn lộn trên giường rồi. Thời gian tốt như vậy lại bị phá đám, Doãn Triệt thở dài, chuông cửa vang lên, đoán chừng là người giao đồ ăn.
Trần Hi nhìn bóng lưng bận rộn của Doãn Triệt, trong lòng không phải nói có một cảm giác thoải mái. Nhìn thấy ly rượu của mẹ Doãn đã cạn, Trần Hi cầm chai rượu lên rót thêm cho bà, tiếp tục nghe mẹ Doãn kể chuyện những người đàn ông của Doãn gia.
Một đêm này đối với Trần Hi mà nói có thể cũng coi là khách và chủ đều vui mừng, nhưng mà đối với Doãn Triệt vậy thì quả thực là một cuộc cơn ác mộng, hai người phụ nữ xem anh như giúp việc mà sai bảo kêu lui gọi tói, anh vẫn không thể phản kháng, dù là có chút không tình nguyện, không nghĩ tới mẹ mình lại lôi chuyện xấu của đàn ông Doãn gia kể cho Trần Hi nghe.
Doãn Triệt quyết định, chờ sau khi kết hôn, anh nhất định phải tìm căn hộ nào xa nhà mình mà mua, tốt nhất là một hướng đông, một hướng tây.
Hai mắt anh đột nhiên tỏa sáng, hình như khu biệt thự Tây Giao cũng không tệ lắm, anh suy tính có thể nên mua một căn, anh cũng không tin, hai người phụ nữ này có thể vượt qua cả thành phố mà tìm nhau tâm sự.
Đúng rồi, Doãn Triệt cười cười, nhất định phải tìm nơi nào giao thông không thuận tiện, tốt nhất là luôn luôn kẹt xe, như vậy càng có thể ngăn chặn mẹ chồng con dâu ngày ngày gặp mặt.
Doãn Triệt liếc nhìn hai người trong nháy mắt đã uống sạch ba chai rượu, anh mở máy vi tính bắt đầu dò tìm nhà ở, trong lòng một mực gào thét, nhất định phải tranh thủ càng nhanh càng tốt, thừa dịp hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, không nên để tiếp xúc thường xuyên.
@@@@
Qua ngày sau, mẹ Doãn ngủ thẳng giấc đến buổi trưa mới ra khỏi giường, người ta nói rượu vào thì nỗi buồn càng thêm buồn, bà chính là minh chứng sâu sắc nhất, nhưng rượu càng uống lại càng hưng phấn, bà không kiềm chế được.
Mẹ Doãn kéo cửa phòng ra, Trần Hi đang trong phòng khách xem máy vi tính đánh nhau gì đó.
“Dì à, dì tỉnh rồi, để con đi làm chút cháo nóng cho dì. Con đã pha ấm trà trái cây rồi, dì đến đây uống một chút đi.” Trần Hi đứng dậy đi vào bếp, mẹ Doãn có chút thụ sủng nhược kinh, bà phát hiện Trần Hi đối với việc chăm sóc bà như là lẽ đương nhiên.
Trên nguyên tắc mà nói, Trần Hi bất quá cũng chỉ là cùng con trai mình nói chuyện yêu đương, một người con gái đảm đang hiền thục như vậy quả thật khó tìm, nấu ăn thì không cần phải nói, còn tôn trọng chăm sóc trưởng bối tốt như vậy.
Mẹ Doãn nâng tách trà lên uống một hớp, bà vui mừng phát hiện ngẫu nhiên lại đúng khẩu vị yêu thích của mình, độ ngọt cũng vừa phải, giống như bình thường những người giúp việc trong nhà chuẩn bị cho bà.
Sau khi nấu cháo xong, Trần Hi lại kêu mẹ Doãn đến ăn, đây đối với mẹ Doãn mà nói đúng là kinh hỉ, cháo trứng muối thịt nạc vừa đúng ngay món bà thích nhất.
Mẹ Doãn phát hiện đối với người có khả năng trở thành con dâu mình là Trần Hi này, bà càng nhìn càng thấy hài lòng.
Chuông điện thoại chợt vang lên, phá vỡ không khí hòa thuận trong phòng. Tiếng chuông là từ trong túi mẹ Doãn truyền tới, nhìn qua là số của Trần Tuyết Lệ.
Mẹ Doãn khẽ cau mày, hôm qua đã nói là mình sẽ liên lạc lại, cô bé này thế nào mà một chút kiên nhẫn cũng không có.
“Alo. . . . . .”
Sau khi điện thoại được kết nối, Trần Tuyết Lệ nghe ra giọng mẹ Doãn tựa hồ cũng không phải là vui vẻ.
“Dì à con là Tuyết Lệ, hôm nay con đến nhà thăm, nhưng chỉ thấy mỗi chú ở nhà, nghe nói hai người giận nhau, dì không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Mẹ Doãn đáp một tiếng.
“Dì bây giờ đang ở đâu, con đi tìm dì, một mình khẳng định là rất nhàm chán.”
Mẹ Doãn nhíu mày, người này thật sự là kỳ quái, khi cảm giác một người là người tốt, thì cô ta nói điều gì cũng cảm thấy xuôi tai, nhưng đã phát hiện ra bản chất của cô ta, thì mỗi một câu nói đều nghe giống như có dụng ý khác.
Thật bất hạnh, Trần Tuyết Lệ bây giờ trong mắt mẹ Doãn chính là người xấu, nên mỗi lời cô ta nói, mẹ Doãn cũng cảm thấy hư tình giả ý.
Mẹ Doãn nhìn lướt qua Trần Hi, bà phát hiện lúc mình vừa nghe điện thoại, cô đi đến phòng khách mở tivi, còn cố ý điều chỉnh âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ có thể không nghe được cuộc trò chuyện của bà.
Ấn tượng của mẹ Doãn đối với Trần Hi lại tăng lên không ít, nhìn xem cô vừa biết rõ đạo lý, lại còn dịu dàng, biết săn sóc, còn hiểu được trò chuyện với người lớn tuổi, thật là một cô gái tốt.
Nhìn lại người gọi điện thoại cho mình, “tu hú sẵn tổ” còn không nói, đã vậy còn một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, rõ ràng con trai mình không thích cô ta, còn định hạ thuốc mê để gạo nấu thành cơm, chuyện gì cũng có thể làm ra. (Tu hú sẵn tổ có ý chiếm nhà của người khác)
Dù là trước đây mình cũng bỏ thuốc mê cho cha Doãn, nhưng dù sao cũng là ông ấy quyến rũ mình trước, nhưng với Doãn Triệt vô luận là ép buột hay dụ dỗ ngon ngọt cũng không có Trần Tuyết Lệ một chút cơ hội, cô bé này thật đúng là không biết xấu hổ là gì m
à.
Mẹ Doãn trong lòng suy tính, đem Trần Tuyết Lệ so sánh thật kỹ