Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chuyện Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Mèo Folk Scotland

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341297

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.

thể nào chống đỡ, đến khi cô nghĩ chắc mình không khống chế được nữa thì, Diệp Dĩ Trinh buông lỏng cô ra, đặt lên trán cô, lưu luyến.
“ÔnNhiễm, thầy dạy em biểu đạt sự đồng tình như vậy sao?”Giọng anh có chút khàn khàn, bàn tay bên hông cô cũng không có buông ra.Anh không muốn buông, bởi vì, gần như vậy mới cho anh cảm giác thoải mái, nhưng mà lại không thể không buông, bởi vì anh sợ sẽ xâm phạm cô, anh không dám vượt qua giới hạn, sợ làm cô bé này choáng váng.
“Không phải đồng tình!”Ôn Nhiễm vội thanh minh, biểu tình rất ủy khuất.
Diệp Dĩ Trinh cúi đầu cười, buông cô ra:”Được rồi, ngủ thôi.Tiết mục kể chuyện xưa kết thúc.”
Thực ra anh không phải là không để ý đến cái kia, cố nói với chính mình rằng bây giờ chưa được, cô còn chưa thích ứng anh.Chỉ là ý nghĩ đó bạn học Ôn Nhiễm không hề biết, buồn bực ôm chăn đi ngủ.Trong đầu không ngừng quay cuồng một câu:”Nụ hôn chủ động đầu tiên của cô thế mà bị, cự, tuyệt, thương tâm quá.”
Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm soi gương đã thấy một đôi mắt mèo, may mắn là trong phòng không có ai, cô vội tung nước lên rửa mặt.
Triệu bá đưa qua cho cô nước ấm:”Cô bé hôm qua mới tới nên không ngủ được à?”
“Vâng ạ.”Ôn Nhiễm đáp, lấy khăn mặt lau lau đôi mắt.
“Haha, phòng này cũ rồi, ít người tới ở.Diệp tiên sinh cũng chưa có mang người khác tới.”
“Vậy sao ạ?”Ôn Nhiễm đỏ mặt lắp bắp, vội chuyển đề tài:”Triệu bá làm ở đây bao lâu rồi ạ?”
Triệu bá cười:”Cũng lâu lắm rồi, nhà bác ở nông thôi, cùng với mẹ của Diệp tiên sinh là hàng xóm, sau khi mẹ cậu chuyển đi cũng không thấy mặt, sau này Diệp tiên sinh đến tìm bác để chăm nom phòng ở.”
“Vậy người khác đâu?”Ôn Nhiễm nhìn quanh một vòng, không thấy một bóng người.
“Nói là đi ra ngoài một chút, chắc là sắp về.”Đổ xong nước, Triệu bá đi ra phòng bếp nấu cơm, Ôn Nhiễm tiếp tục dùng khăn chườm chườm mắt.
Lát sau Ôn Nhiễm nghe thấy tiếng còi ô tô ngoài cửa, cô cũng tò mò nhìn xem thấy một người rất lạ.Là một phụ nữ trung niên, tóc được bối cẩn thận, trên người là một chiếc áo choàng màu tối, nhìn qua rất thanh lịch, giống với khí chất mẹ cô.
Cô quên mất hoạt động, lát sau người phụ nữ đã đẩy cửa bước vào, thấy cô liền mỉm cười.Ôn Nhiễm sợ hãi đáp lại, mãi đến khi cô thấy thân ảnh của người đứng sau –Diệp Dĩ Trinh.
Anh xoay người đặt hành lý xuống, nhìn người phụ nữ đó rồi giới thiệu:”Dì, đây là Ôn Nhiễm.”
Người phụ nữ cười tươi, vươn tay tới trước mặt Ôn Nhiễm:”Chào, cô bé”
ÔnNhiễm sửng sốt một lát, nhấc mi trừng người nào đó một cái, thấy anh cười dài, khẽ vươn tay ra:”Cháu chào dì.”






Bởi vì bỗng nhiên được đón tiếp người dì của ai đó Ôn Nhiễm có chút ngượng ngùng.Dì lần này về nước cũng có thể nói là tiền trảm hậu tấu, bà muốn được nhìn mặt cô bé của Diệp Dĩ Trinh lại có vẻ quá khó khăn.Thế nên để được nhìn thấy bạn gái trong truyền thuyết của cháu trai, dì Tề âm thầm đặt vé máy bay về nước, lúc mà Diệp giáo sư biết được thì bà đã tới nhà ga Trấn Kiều Thạch chờ anh tới đón.
Nhân lúc Tề Nữ Sĩ đi rửa mặt, Ôn Nhiễm nhăn nhó kéo kéo người nào đó trước mặt :”Thầy Diệp.” Ngữ khí nũng nịu rõ ràng
Anh đương nhiên hiểu được, nhưng mà cũng không lo lắng:”Anh đã nói trước với dì rồi, yên tâm, dì sẽ rất hiền lành với em, không cần lo lắng.”
Ôn Nhiễm xoa xoa mặt, suy nghĩ một lát, thật lòng nói:”Em chưa có chuẩn bị tốt, bữa sáng em không ăn đâu, em về phòng chuẩn bị tâm lý đã.”Nói xong liền đứng dậy.
Diệp Dĩ Trinh nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô tới trước mặt, nhẹ nhàng nói:”Không sao thật mà Ôn Nhiễm.”
“Dạ?”
“Dì thật không có ý gì đầu, chỉ là ham vui chút thôi?”
Ham vui? Ôn Nhiễm chớp chớp mắt
Ngồi đối diện với người phụ nữ đang tao nhã nâng tách trà lên, Ôn Nhiễm thế nào cũng không đặt hai chữ ham vui này lên người bà được.Trong phòng rất ấm áp thế nên cô chỉ mặc một chiếc áo cao cổ ngồi trên sô pha, nhìn mấy bản vẽ thiết kế.Dì Tề Nữ Sĩ là kiến trúc sư, lần này đến đây không chỉ để gặp cô mà còn muốn tìm cảm hứng sáng tác.Ôn Nhiễm vừa nhìn vừa tán thưởng không thôi, với người thiểu năng nghệ thuật như cô, chỉ có thể trầm trồ hâm mộ.
Dì Tề nhìn biểu tình của cô, buông tách cà phê, cười hỏi:”Thế nào?”
Ôn Nhiễm thành thật đáp:”Đẹp lắm ạ, nhưng mà nghệ thuật cháu không am hiểu nhiều lắm, bình thường cũng rất ít tiếp xúc.”
“À, vậy cháu tiếp xúc với cái gì là nhiều nhất?”
“Mô hình ạ.”Ôn Nhiễm thật thà đáp.”Cháu học kinh tế, thường phải học kế toán rồi giao dịch, cho nên gặp đủ loại mô hình, cả công thức nữa.”
Thật thà quá, đúng là một đáp án thật lòng nha.Dì Tề cười cười, lại uống thêm một ngụm cà phê,”Có lẽ đó cũng là nghệ thuật- mà cậu nhóc đã nhìn ra.”
Anh cũng thế mà, không cần nói cũng biết.
Ôn Nhiễm hơi hơi gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười:”Đôi khi cháu thấy anh ấy là một người rất thần kì.”
“Sao?”Dì cao giọng lên, có ý muốn nghe tiếp nên Ôn Nhiễm tiếp tục nói.
“Dì không thấy sao?Dì xem, anh ấy có đủ bằng cấp về nước lại chọn nghề dạy học?Làm thầy giáo thế là khiến người khác không tự