Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341909

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.

lại vài giây hắn đã nặng nề mà mạnh mẽ xâm nhập vào linh hồn cô, dùng sức mạnh to lớn nóng bỏng của mình bắt đầu yêu thương cô.
Sơ Vân vươn cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn mềm mại yêu kiều.
Nước mưa lành lạnh thỉnh thoảng lại bị gió lớn thổi vào hang động, đập vào gò má nghiêng mang theo vẻ hoảng hốt của cô, sau đó lại lại chảy dọc theo cần cổ trắng như bạch ngọc rơi xuống đất, quần áo trải dưới người cô đã bị động tác mãnh liệt của Lục Tiến đưa đẩy nhàu nát, dường như bọn họ đang quấn quýt lấy nhau trong bùn đất nhưng Sơ Vân vẫn không hề nghĩ đến vấn đề này. Vì người cô yêu quá dũng mãnh, khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần cô đều tràn ngập hắn, không hề có một khe hở để nghĩ ngợi hơn nữa. Mà thân thể của cô lại quá tùy hứng, chỉ tình nguyện nghe lời hắn, còn ngoan ngoãn phập phồng hùa theo từng động tác của hắn.
Trong hang động nho nhỏ ngăn cách màn mưa, hai thân thể hoàn mỹ đang quấy lấy nhau, vô cùng kịch liệt, triệt để, hoàn toàn giữ lấy đối phương, cho đến khi thịt nát xương tan, dài đằng đẵng.
Một lúc lâu sau đó, Lục Tiến nhấc thân thể cao lớn lên dựa vào tảng đá hơi nghiêng, để cho cô gái đang nằm sấp trên người hắn được nghỉ ngơi thoải mái hơn, hắn không muốn tách ra khỏi cô, vì vậy hắn tiếp tục dung túng cậu em của mình an giấc trong nơi non mềm của cô, hắn dịu dàng đẩy vài lọn tóc dính bết trên gò má cô, chìm đắm trong tiếng khẩn cầu nức nở thỉnh thoảng lại vang lên của cô, để cho cô ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực dày rộng của mình, sau đó nhếch khóe miệng lên, cùng với cô nhìn ra màn mưa trắng xóa mênh mông ngoài kia.
***
Đến chiều, mưa đã không còn lớn như trước nữa, sắc trời cũng bắt đầu tắt đèn chuyển sang cảnh sáng.
Sơ Vân đỏ mặt đứng ngay cửa động dùng nước mưa chảy xuống từ trên đỉnh động rửa sạch bùn nhão trên người, quần áo cũng được giặt sạch sẽ, Lục Tiến đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô không nhịn được kéo cô lại nhẹ nhàng nắn bóp một lúc.
Đợi đến khi mưa chuyển thành cơn mưa nhỏ tí tách, Lục Tiến nói không thể nào qua đêm ở đây nên kéo cô tiếp tục chạy đi.
Đến tối, bọn họ tìm được một sơn thôn nhỏ trong rừng, Lục Tiến dùng khẩu súng mang theo bên mình đổi lấy thức ăn cùng quần áo sạch sẽ với thôn dân, vì súng ống có giá trị đặc biệt nên đêm nay thậm chí các thôn dân còn nhường một ngôi nhà trúc sạch sẽ nhất cho hai người qua đêm.
Cứ đi một chút rồi lại ngừng như vậy, đến ngày thứ ba, Sơ Vân vô cùng kinh ngạc nhìn lại phía sau phát hiện ra Lục Tiến lại dẫn cô về thăm lại cái thôn nhỏ kia.
Đây chính là sơn thôn đã chôn cất người thân, bạn bè của Lục Tiến. Sơn thôn nhỏ này hình như cũng giống như năm đó, chỉ là cây cối càng thêm cao lớn hơn, núi non bốn phía càng thêm xanh ngắt.
Sơ Vân bị Lục Tiến nắm tay đi vào cửa thôn.
“Lục Tiến, anh trở về để thăm ba mẹ anh sao?” Sơ Vân ngẩng đầu lên khẽ hỏi hắn.
“Ừ” đôi mắt lạnh lùng của Lục Tiến hiện lên một chút dịu dàng.
“Nhưng mà không riêng gì việc này.” Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, nói khẽ.
“Đến để tổ chức lễ cưới đấy, Sơ Vân.”






“Vốn anh muốn đợi đến khi tất cả đã ổn định sẽ dành cho em một hôn lễ long trọng nhất, hoàn mỹ nhất.”
“Để cho cả thế giới này biết Thẩm Sơ Vân là vợ của Lục Tiến.”
Sơ Vân ngơ ngác quay đứng lại, quay đầu nhìn Lục Tiến đang nắm chặt tay cô.
Phía sau hai người, bầu trời trong xanh không gợn mây, liếc nhìn lại mà thấy bao la vô ngần, gió nhẹ nhàng vờn nghịch qua lá cây trong rừng, vờn nghịch qua mặt sông thanh tịnh, vờn nghịch qua mái tóc dài như mây của Sơ Vân, sau đó đưa từng câu chữ vừa trầm vừa thấp của Lục Tiến vào trong tai cô.
Lục Tiến cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn hơi giật mình của cô, khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, tình nguyện sa vào tình yêu với bảo bối của mình.
Sơ Vân vươn tay cánh tay ra, kéo hắn cúi người xuống ôm nhau thật chặt.
Thật ra căn bản không cần phải hỏi cô nha.
Lục Tiến, Lục Tiến.
Năm 15 tuổi Lục Tiến từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mặt cô, Lục Tiến khiến cho cô nếm trải cái gì gọi là tư vị tình yêu, Lục Tiến đảo lộn cuộc sống của cô, làm cho sinh mệnh của cô bị phá vỡ, Lục Tiến khiến cô phải nhớ thương thật nhiều năm…
Còn có cả Lục Tiến trước mắt đang cười lớn ôm chặt cô trong lòng nữa.
Làm sao cô có thể không muốn được chứ?
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Tiến trong nháy mắt hiện lên một nụ cười đẹp đến nỗi làm cho người ta choáng váng, dường như đã nhanh chóng mê hoặc tầm mắt Sơ Vân. Hắn cười dùng lực thật mạnh ôm thiên sứ trước mắt vào trong lòng.
“Ừ, đúng vậy.”
“Em đã là vợ anh từ lâu rồi.”
***
Đây là một hôn lễ rất đơn giản.
Chỉ có biển hoa, vú nuôi, Lục Tiến và Sơ Vân.
Không có sảnh tiệc tùng huy hoàng, chỉ có bầu trời xanh mênh mông.
Không có thảm hoa sa xỉ, chỉ có biển hoa xinh đẹp mọc khắp núi đồi.
Không có khách khứa đông đúc, chỉ có vú nuôi hai tay bưng chậu bạc, còn