Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

ẹ nhàng hôn lên mặt Sơ Vân bảo cô đi ngủ trước, sau đó đi thật nhanh xuống phòng họp.
Sơ Vân nhìn theo bóng lưng Lục Tiến, buổi chiều ngực còn tràn đầy hạnh phúc chợt trở nên nặng nề giống như một tảng đá ép lên. Xem dáng vẻ của hắn, có phải chiến tranh sắp tới rồi không?
Mảnh đất đã ngèo khổ nhiều năm này lại bắt đầu chiến tranh nữa rồi sao?
Trên đường về gấp bọn họ đã đi qua rất nhiều sơn thôn nhỏ, cũng đã chính thức được chứng kiến cuộc sống chân thật của dân bản xứ.
Nghèo quá!
Sơ Vân hồi tưởng lại cảnh tượng đã chứng kiến mấy ngày nay, ngực rút lại, nếu như không tận mắt nhìn thấy cô sẽ không tin bức họa cuộc sống từ mấy trăm năm trước lại tồn tại đến ngày hôm nay.
Vì không đủ rau dưa nên chỉ có thể ăn rau dại bổ sung dinh dưỡng.
Một tháng chỉ được ăn 10 ngày cơm khô, 20 ngày còn lại phải húp cháo.
Bọn họ dựa vào săn bắt thu hoạch để kiếm thịt ăn, lúc bị bệnh phần lớn đều dựa vào hút thuốc phiện để đấu tranh với bệnh tật, sau đó bởi vậy mà bị nghiện.
Việc làm cho người ta đau lòng nhất chính là những sơn thôn kia không hề có ngoại lệ, chủ yếu chỉ có người già và trẻ em, có rất ít thanh niên trai tráng.
Chiến tranh làm cho những người già kia mất con con cái, khiến cho những đứa trẻ mất đi cha mẹ, thậm chí có vài đứa trẻ còn chưa bao giờ được thấy mặt ba nó một lần.
Nếu như có thể không có chiến tranh thì tốt biết bao nhỉ?
Chỉ là hiện trạng này không phải một cá nhân hay lực lượng nào có thể thay đổi được.
Sau khi thương cảm một lúc lâu Sơ Vân mới xốc lại tinh thần về phòng.
Khẽ đóng cánh cửa gỗ lại, cô khoát tay với hai cô giúp việc, bảo hai cô không cần lên tiếng, sau đó cô rón rén đi vào phòng Hạo Hạo, muốn thừa dịp cậu bé ngủ say hôn trộm con vài cái tiện thể ngửi mùi sữa thơm thơm trên người cậu bé cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung đối với con mấy ngày nay.
Hạo Hạo đang ngủ say.
“Hạo Hạo à, mẹ về rồi đây.” Sơ Vân không tiếng động thầm nói một câu, nhẹ nhàng cúi người hôn một cái lên mặt con trai, khi cô đứng dậy, cô thấy trong ngực Hạo Hạo đang ôm cái gì đó.
Không phải món đồ chơi nào, cũng không phải thú nhồi bông.
Mà là hai bộ quần áo của cô và Lục Tiến treo trong tủ.






Ừm, cảm giác giống như đang nằm trên một đống kẹo đường mềm, còn có một mùi hương rất thơm nữa. Chỉ là cái kẹo này hơi nong nóng, lại còn chen chúc bên cạnh bé nữa chứ.
Trên chiếc giường trẻ em không lớn lắm, thân thể nho nhỏ dưới lớp chăn bông có hơi khó chịu nảy lên. Chỉ lát sau, một cái đầu đen thò ra từ chăn bông, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ buồn ngủ, còn há miệng ra ngáp một cái thật dài.
Hạo Hạo vừa thức giấc dùng bàn tay nhỏ bé từ trong chăn dụi dụi mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy hơi kì kì, vì vậy bé khó hiểu quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh giường vừa có thêm một người lớn nữa.
“Mẹ, mẹ à?” Cậu nhóc lập tức bị dọa hết hồn. Bé đã nhớ mẹ vài ngày nay rồi, sao đột nhiên mẹ lại xuất hiện trên cái giường nhỏ xíu của bé vậy? Dáng ngủ lại còn ngọt ngào như vậy nữa? Thì ra bé nằm mơ thấy kẹo đường là vì mẹ đang ôm bé nha.
“Ừm” Sơ Vân cũng tỉnh lại vì động tác của bé.
Hạo Hạo mở to hai mắt lên nghe chuyện, vẻ mặt rất hưng phấn.
“Nếu có con ở đấy thì tốt rồi.” Bé đưa tay ra khỏi chăn nắm bàn tay nhỏ lại ra oai.
“Con mà ở đó là có thể bảo vệ cho mẹ rồi!” Bé nhìn Sơ Vân, rất chân thành nói.
Hốc mắt Sơ Vân nóng lên, dường như sắp rơi lệ. Cô hít vào một hơi, ngực hơi xót xa nhưng lại ngập tràn yêu thương ngọt ngào, sau đó gật đầu thật mạnh, “Ừ! Mẹ cũng nghĩ vậy đấy! Cho nên lần sau nếu lại đi qua rừng rậm nữa nhất định phải dẫn con theo, như vậy thì sẽ không sợ hãi nữa! Mẹ với ba cũng sẽ không vì nhớ con mà ngày nào cũng ngủ không yên giấc!”
Thoáng chốc mắt Hạo Hạo sáng rỡ lên!
“Thật không, có thật là sẽ dẫn theo con không?” Vì kích động nên khuôn mặt của bé đỏ bừng, dường như không dám tin mà hỏi lại Sơ Vân.
“Thật chứ, mẹ nói thật đấy.” Sơ Vân dùng tay kéo con trai vào trong lòng, hôn bé một cái thật mạnh, sau đó cô tỳ cằm lên đỉnh đầu của con, thành thật trả lời bé.
“Vâng, con sẽ dùng cái này đi diệt rắn hổ mang!” Vì chứng thực mình có thể bảo vệ mẹ, Hạo Hạo để Sơ Vân ôm đã rồi bò dậy từ trên giường rồi nhảy xuống, sau đó chạy sang phòng đồ chơi của mình lấy ra một thứ làm cho Sơ Vân há hốc miệng.
“Pằng!” Hạo Hạo mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu giơ thứ trong tay lên, nhắm một mắt lại ngắm bắn vào góc phòng, miệng còn giả bộ phát ra tiếng đạn.
“Mẹ à con sẽ dùng cái này để bảo vệ mẹ!” Bé chạy trở về giường, có vẻ kích động đưa thứ trong tay về phía Sơ Vân.
“Đây là thứ con liều mình bảo vệ đấy! Chú Euler tìm con bắt con đưa cho chú ấy mãi.” bé nháy đôi mắt to nhìn mẹ, chờ mong vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của cô.
Sơ Vân há hốc miệng ngẩn người vài giây sau đó chậm rãi vươn tay lấy của quý trong tay con trai. Được rồi, lúc này cô không thể không thừa nhận đứa con trai này của cô thật sự không có điểm nào giống với những đứa trẻ cùng tuổi. Bởi vì người không hiểu rõ những thứ này cũ


XtGem Forum catalog