Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341906

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.

n về phía cửa chính.
“Vâng, còn chị Sơ Vân thì sao?” Tiểu Huyên khẽ gật đầu.
“Lo lắng chứ, nhưng chị tin anh ấy sẽ bảo vệ tốt cho mình.” Sơ Vân mỉm cười.
“Bởi vì anh ấy đã hứa với chị, chị tin tưởng anh ấy.”
Tiểu Huyên ngơ ngác nhìn nụ cười đẹp đến hoa mắt mà cô thích nhất trên gương mặt của chị Sơ Vân, đột nhiên như đã nghĩ thông suốt vấn đề mình vẫn còn vướng mắc lâu nay. Niềm tin, thì ra giữa hai người quan trọng nhất chính là niềm tin.
Cô bé nhìn theo hướng đoàn xe rời đi, rồi lại nhìn qua nụ cười dịu dàng trên mặt Sơ Vân, phút chốc gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng, nửa ngày sau mới cúi đầu lí nhí trả lời Sơ Vân, “Vâng, em nghĩ em cũng tin tưởng chú ấy.”
***
Từ sáng sớm khi thức dậy thì tổng thư kí của quân độc lập miền bắc Myanmar đã cảm thấy tinh thần bất an không tập trung. Từ sau khi biết Lục Tiến bình yên trở về, hai ngày nay ông ta không hề có một giấc ngủ yên lành.
Lúc thông báo lịch trình của Lục Tiến với bên kia ông ta cũng không hề để lại bất kì dấu vết gì, lẽ ra không thể tra ra được là do ông ta mật báo mới phải, nhưng không biết vì sao ông ta lại căng thẳng như vậy, căng thẳng đến mức vừa nhắm mắt lại là có thể trông thấy ánh mắt ngoan độc của người trẻ tuổi kia.
Đúng là già thật rồi, hít thở một hơi, An Trí thầm mỉa mai mình đã là ông già mấy chục tuổi rồi mà lại vì tin tức người kia đã trở về an toàn mà mất ngủ hai đêm liền, tốt xấu gì ông ta cũng là lãnh đạo cấp cao của quân độc lập, nếu có tìm ra thì chắc người kia cũng chẳng thể ra tay với mình nhỉ? Mặc kệ hắn đi, cứ chiếu theo bình thường mà làm, đừng để cho người ta đem lòng sinh nghi là được.
Suy nghĩ một hồi thấy yên tâm rồi, An Trí thay quần áo tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị dẫn theo cảnh vệ ra ngoài chạy một vòng luyện công buổi sáng.
Trước lúc ra khỏi cửa, vừa khéo người hầu cũng mang đến một khẩu Fuji được nhập khẩu đã qua cọ rửa sạch sẽ, ông ta cười vươn tay ra nhận lấy rồi ra khỏi nhà.
Sáng sớm, con đường nhỏ ngoài biệt thự vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người cưỡi xe ô tô đến đây tập thể dục buổi sáng, ông ta vừa ra khỏi nhà rẽ vào một con đường nhỏ vừa gặm một quả táo chuẩn bị ăn xong sẽ bắt đầu chạy bộ như bình thường.
“An Trí!” Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi khẽ, giọng nói bình tĩnh không cảm xúc, chỉ giống như một người hàng xóm chào hỏi ông ta.
An Trí ngạc nhiên quay đầu lại, bất thình lình nhìn thấy một người lái xe mô tô giơ họng súng đen nhắm vào mình…






Tiếng súng trong vườn hoa vào sáng sớm rất rõ ràng, sau khi tổng thư kí quân độc lập An Trí cùng cảnh vệ đi theo bị người ta dùng súng tự động bắn chết ở cự ly gần, phơi thây ngoài cửa biệt thự riêng, mà điều làm cho người đứng từ xa chứng kiến khiếp sợ là hai gã diện mạo bình thường cầm súng bắn chết mục tiêu rồi cũng không bỏ đi ngay lập tức mà còn không chút hoang mang tới gần thi thể kiểm tra xem đã thật sự chết hay chưa. Trước khi đi, thậm chí bọn họ còn dùng súng tự động tiến hành bắn phá một lúc rồi mới nghênh ngang bỏ đi.
Mọi người đã khiếp sợ tới cực điểm rất lâu sau cũng không dám tới gần xem xét, để mặc hai thi thể thê thảm cứ bày ra ở đó, mà bên cạnh thi thể vẫn còn sót lại quả táo ông ta mới ăn hết một nửa cùng với điện thoại.
Khi còn sống An Trí luôn dẫn đầu những quan viên cấp cao trong quân đội, chủ trì nhiều cuộc đàm phán với chính phủ, ngay sau hôm bị bắn chết, trong biệt thự của ông ta đã tìm ra hai rương vàng thỏi được tình nghi là dùng để mua chuộc ông ta.
Từ lúc Lục Tiến trở về Euler đã tra ra người tiết lộ bí mật là ai, nhưng từ trước đến giờ Lục Tiến vẫn không để người khác nhúng tay vào việc của mình, vì vậy Euler mới để cho An Trí nhìn thấy mặt trời thêm vài ngày nữa.
Hai thuộc hạ đi theo Lục Tiến nhảy xuống sông trên cây cầu “đại sát khí” kia ngay sau hôm Lục Tiến trở về cũng mang theo thương tích quay về doanh trại, tất nhiên Lục Tiến đã giao nhiệm vụ báo thù rửa hận này cho hai cảnh vệ đã tìm được đường sống trong cái chết này.
Lục Tiến đứng nghiêm, thực hiện nghi thức chào hỏi tiêu chuẩn của quân đội rồi đi đến bên chiếc ghế dài.
Lâm Chí Hiền nhìn người có thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng ngồi cách mình vài mét, đáy lòng cảm khái. Cậu nhóc năm đó chưa tới mười tuổi hôm nay đã trở thành một quân nhân hung hãn khát máu, giống như một con hổ dữ có móng vuốt lợi hại, không ai có thể áp chế được loại sát khí dã tính trong con người hắn, cho dù hắn đã kìm chế bớt nhưng trên người hắn vẫn còn loại hơi thở khiến cho người ta sợ hãi.
Nhiều năm nay, nhiệm vụ qua tay hắn chưa từng thất bại, cũng là hắn đã dẫn dắt quân đội phá tan từng doanh trại một trên địa bàn này, cuối cùng khuếch trương phạm vi đến ngày hôm nay.
Lục Tiến, trời sinh ra đã là một cỗ máy chiến tranh hình người hoàn mỹ.
“Cho dù có thể chứng minh không phải chúng ta làm thì việc hòa đàm cũng không thể tiếp tục nữa, điều kiện tước vũ khí điều chỉnh biên giới chúng ta không thể chấp nhận.”
Một ông già tóc bạc ngồi b