Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
trong điện thoái khẽ nói vài lời khiến cho Sơ Vân đỏ mặt hoặc là kiên nhẫn nói vài câu chuyện phiếm với Hạo Hạo.
Tiểu Huyên, cô và Hạo Hạo, ba người được hai người đàn ông dùng một vách ngăn trong suốt bảo vệ trong lòng bàn tay của họ, cuộc sống vẫn bình yên như trước.
“Chị Sơ Vân à, chị tới thử cái này đi.”
Tiểu Huyên vừa nói vừa chạy ra từ nhà bếp cầm thứ gì đó trên tay đặt “cạch” xuống chiếc bàn gỗ, sau đó đút ngón tay bị nóng vào miệng thổi thổi.
“Đây là cái gì?” Sơ Vân buồn cười nhìn động tác của cô bé, sau đó ghé sát vào bàn nhìn kiệt tác của cô bé.
Trong chiếc mâm trắng, khối thịt bị hầm nát bét bay ra một mùi hương lạ lùng.
“Cháo thịt đó, rất ngon đó nha! Hạo Hạo đi bắt với em đó!” Thời gian trôi qua khá nhàn rỗi, cậu nhóc kia bây giờ cũng đã đồng ý nể mặt cô mà nói với cô vài câu, vì vậy lúc Sơ Vân đọc sách cô đã dẫn Hạo Hạo đến rừng cây sau núi chơi, chuyện này thì không nói, hôm nay rất may mắn, bọn họ đã bắt được vài con rắn dài nặng hai ba cân.
Cháo thịt rắn rất ngon, từ trước đến giờ đều là món ăn chính trên bàn cơm của người dân tộc ở vùng Tam Giác Vàng, mấy năm qua cô đã ăn không ít nên ít nhiều gì cũng học được cách làm, hôm nay cố ý tự mình xuống bếp trổ tày cho chị Sơ Vân xem.
“À” vốn Sơ Vân định nói mình không muốn ăn nhưng đôi mắt to trong suốt kia của Tiểu Huyên đã khiến cô bại trận, chỉ có thể cầm đũa gắp một miếng thịt nho nhỏ bỏ vào miệng.
“Thế nào?” Tiểu Huyên chớp chớp mắt nhìn cô chằm chằm, vô cùng chờ mong lời khen của cô.
Sơ Vân từ tốn cắn hai miếng. Chất thịt tươi non, nước cháo rất ngon. Nhưng một giây sau trên mặt cô lại có vẻ cực kì khó chịu, sau đó cô nhanh chóng che miệng lại chạy thật nhanh vào trong toilet.
“Ọe!” Trong phòng tắm lập tức truyền ra tiếng nôn mửa khó chịu.
“Khó…khó ăn đến vậy sao?” Tiểu Huyên nghẹn họng nhìn theo hướng Sơ Vân chạy đi, gương mặt xinh xắn phút chốc thất vọng nhăn nhúm lại, ỉu xìu.
Sơ Vân cảm thấy mùi hương vừa rồi bỗng dưng biến thành một mùi vị khiến cô ghét cực kì, cô không có cách nào kìm chế mình không ghé vào bồn rửa tay nôn ra một trận, dường như tất cả chất dịch trong bụng đều nôn hết ra cũng không thể ngăn được cơn buồn nôn.
Tiểu Huyên với vẻ mặt ỉu xìu đứng ngoài cửa nhìn cô, xót xa muốn chết.
“Chị không sao, không sao đâu.” Sơ Vân vốc nước súc miệng, kìm nén cảm giác khó chịu sau đó thở gấp khoát khoát tay với Tiểu Huyên.
Thấy sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, Tiểu Huyên càng thấy tự trách hơn, nhíu mày đến gần dìu cô ra ngoài nghỉ ngơi. Đúng lúc này, xa xa dưới núi truyền đến một tiếng vang, mà âm thành này càng lúc càng lớn, lúc truyền đến trạm giác ngay gần doanh trại, còi hụ trên tất cả hàng rao đều vang lên.
Đôi mắt to xinh đẹp của Tiểu Huyên trợn tròn, Sơ Vân cũng ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hai người liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt la lên, “Mau đi tìm Hạo Hạo!”
“Chị Sơ Vân, chị có khỏe không?” Tiểu Huyên theo sát cảnh vệ bế Hạo Hạo đi phía trước Sơ Vân, quay đầu lại trông thấy sắc mặt tái nhợt của Sơ Vân nên không khỏi bận tâm.
“Ừ, chị không sao, đi mau đi.” Sơ Vân miễn cưỡng gật đầu với cô bé, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu và nỗi kinh hoàng dưới đáy lòng.
Âm thanh vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai. Tiếng súng, cái chết chỉ cách cô có vài bước. Không phải không sợ, vì cô còn dẫn theo Hạo Hạo. Trong tình huống này, cô hy vọng Lục Tiến có thể ở bên cô và Hạo Hạo, như vậy cô sẽ không sợ gì cả.
“Chịu khó một chút, sau khi ra ngoài sẽ đi tìm bác sĩ.” Tiểu Huyên thấy chân mày cô nhíu chặt nên tranh thủ dừng lại vịn lấy cô vừa bước đi thật nhanh vừa nói nhỏ.
Sơ Vân lấy lại bình tĩnh, mím môi gật nhẹ đầu, thấy Hạo Hạo đang được cảnh vệ đang bế trên tay quay đầu lại nhìn cô, cô cười trấn an với Hạo Hạo sau đó đi thật nhanh, theo sát cảnh vệ vào sâu trong hang động.
Sau khi đi qua mấy ngã rẽ trong động, cảnh vệ dẫn theo mọi người đi vào một cánh cửa đá bí mật cực kì nhỏ hẹp, ba cảnh vệ cùng hợp lực đẩy cánh cửa đá nặng trịch ra, sau đó giúp ba người một con đường nhỏ hẹp được khai phá bằng sức người.
Dưới ánh đèn, con đường có vẻ hết sức âm u ẩm ướt, cảnh vệ cao lớn chỉ có thể khom người đi qua, Sơ Vân vừa kìm nén cảm giác khó chịu vừa vịn tường đá đi thật nhanh, nhìn qua hang động tĩnh mịch, cô không khỏi lo cho Hạo Hạo, sợ là bé sẽ hoảng sợ vì cảnh tăm tối này, ai ngờ cô vừa nhìn qua thì Hạo Hạo cũng cảm nhận được mà quay đầu lại, đôi mắt vừa đen vừa sáng.
“Mẹ đừng sợ.” Bé chậm rãi giơ thứ sáng lóa trong tay mình ra cho Sơ Vân xem, tỏ vẻ mình đã có vũ khí bảo vệ cô, mà khuôn mặt nhỏ xinh bình thường không có cảm xúc gì lúc này lại đang tràn ngập hưng phấn.
“…” Sơ Vân không nói gì, vài giây sau cô thở dài rồi khẽ gật đầu với bé, sau đó vịn vào tường đi tiếp.
Không lâu sau, đi hết con đường hầm thật dài này, ba người được đưa vào một chiếc xe quân dụng đã chờ trước. Mấy phút sau, xe đi vào một con đường nhỏ dốc đứng, dần dần ẩn vào rừng rậm.
***
Trạm kiểm soát