Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.

bên giới tỉnh Y
Một chiếc xe chữa bệnh lưu động xuất trình giấy xong được cho qua sau đó chậm rãi rời khỏi trạm kiểm soát, đi về phía chỗ đông dân tị nạn nhất biên giới, theo sát phía sau còn có hai ba chục chiếc xe chở lương thực nước uống và các loại lều trại thiết bị.
Từ khi quân chính phủ và quân độc lập khai chiến đến nay, hai bên đường sát biên giới dài đến cả trăm km đều xuất hiện rất đông dân chạy nạn, trước mắt đã có gần 10 ngàn người dân vùng biên giới Myanmar trôi giạt khắp nơi, trong đó ước chừng hơn ngàn người lưu lạc trong rừng rậm, còn có vài ngàn người đi vào các trường học gần biên giới, giáo hội dựng thôn sống tạm, còn vài ngàn người khác theo cách dân gian mà đi vào vùng trung tâm biên giới sinh sống, còn lại trên ngàn người đã trốn vào tỉnh Y của trung quốc để tìm kiếm khu tị nạn.
Tuy hiện giờ chính quyền tỉnh Y đã bố trí 4 điểm tị nạn tại các tỉnh gần biên giới nhưng cùng một lúc thu nhận trên vạn người dân vùng Myanmar trôi giạt khắp nơi từ vùng biên giới mà nói hiển nhiên là không thể nào đủ.
Mà đây chỉ mới là bắt đầu.
Theo sự mở rộng của chiến sự sẽ ngày càng có nhiều dân chạy nạn vượt biên qua trung quốc, đồng thời gây áp lực lớn cho việc viện trợ nhân đạo đối với chính quyền địa phương tỉnh Y.
Lúc này dân chạy nạn đột nhiên xuất hiện đối với chính phủ trung quốc mà nói là một thử thách đau đầu.
Trên thực tế, bất kì quốc gia nào trên thế giới nổ ra chiến tranh đều hình thành vấn đề dân chạy nạn đổ về các nước láng giềng, các nước láng giềng cũng sẽ cung cấp các khoản viện trợ nhân đạo trong khả năng của mình. Bởi vậy rất nhiều tổ chức quốc tế cũng đã nhiều lần nhờ đến sự trợ giúp của các nước hòa bình và các tổ chức xã hội ở đây, đề nghị trung quốc gác lại các vấn đề chính trị, mau chóng viện trợ nhân đạo, đủ mọi loại áp lực từ dư luận xã hội đổ về khiến cho chính phủ trung quốc vô cùng đau đầu.
Đối với trung quốc mà nói thì vấn đề dân chạy nạn khó giải quyết ở chỗ nếu không dàn xếp ổn thỏa sẽ chịu áp lực dư luận quốc tế, mà nếu dàn xếp ổn thỏa thì cuộc chiến này sẽ càng kéo dài. Mà dân chạy nạn chỉ toàn phụ nữ, trẻ em và người già, toàn bộ đàn ông đã bị gọi ra tiền tuyến tham gia chiến đấu hết. Nếu trung quốc ra mặt giải quyết yên ổn vấn đề dân chạy nạn vậy thì quân nhân sẽ có thể yên tâm mà tiếp tục tham gia chiến đấu.
Huống chi “Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư” (cửa thành cháy liên lụy đến cá trong ao, do điển tích cửa thành cháy người ta lấy nước trong ao cứu hỏa nên làm cá chết vì không có nước), tiếng súng nổi lên trong vùng núi phía bắc Myanmar khiến cho người đứng ở phụ cận vùng biên giới cũng có thể nghe thấy, ít nhiều gì cũng sẽ làm cho cư dân ở đây hoang mang, cuộc chiến ngay trước cửa nhà này khiến các trung quốc không hề muốn nhìn thấy.
Trước mắt trung quốc đã phái quân giải phóng phối hợp với bộ đội biên phòng địa phương cùng đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ biên giới để tránh trường hợp cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến sự an toàn cùng ổn định của vùng biên giới phía nam, đồng thời cũng để phòng ngừa trường hợp ngoài ý muốn, quân đội các nước khác mượn cơ hội này để nhảy vào Myanmar. *=)))))))*
Chiến sự không ngừng nghỉ, dân chạy nạn không dứt. Song song với việc giải quyết vấn đề dân chạy nạn, trung quốc bắt đầu hô hào hai bên giao chiến “Lập tức trở về bên bàn đàm phán”.
Trong khi đó, trung quốc cũng phái một tổ đàm phán đặc biệt tiến vào phía bắc Myanmar chuẩn bị bí mật vận động khắp nơi để tiến tới nhận thức chung về việc hòa đàm, dùng tốc độ nhanh nhất dẹp yên cuộc chiến tranh cách sân sau nhà mình không xa.
Đoàn xe vận chuyển thiết bị nhanh chóng đi tới điểm tụ tập của dân tị nạn nhưng trong đó có một chiếc xe tải không dừng lại mà tiếp tục đi vào nội địa. Trong xe tải là tám thành viên của tổ đàm phán đặc biệt. Nhiệm vụ của bọn họ là tạo áp lực đến quân chính phủ và quân độc lập, yêu cầu hai bên ngừng bắn cũng như tiếp tục đàm phán chính trị.
Trong xe tải, Chu Cảnh Diệu yên lặng nhìn cảnh dân tị nạn thê lương ngoài cửa sổ xe, cảm thấy trong lòng bất an, thậm chí có hơi nôn nóng.
Mùa này đang là mùa mưa ở phía bắc Myanmar, ba ngày mưa lại đến hai ngày âm u, trong một gian phòng nho nhỏ cho dân tị nạn có đến gần trăm đứa trẻ, không có giường, không có gối, càng không có màn, không ai biết nếu như chiến tranh không chấm dứt thì những đứa trẻ này sẽ vượt qua mùa mưa khắc nghiệt ở Myanmar thế nào đây.
Xe xóc nảy vượt qua một hố bùn, mà dọc bên đường lúc nào cũng có thể nhìn thấy những người phụ nữ cùng những đứa trẻ xanh xao vàng vọt vẻ mặt thiếu sức sống, bàn tay đặt trên thành ghế của Chu Cảnh Diệu không tự chủ được mà nắm thành quyền.
Sơ Vân, đến tột cùng bây giờ Sơ Vân đang ở đâu? Cô có bị trận chiến này ảnh hưởng không? Một cô gái mảnh mai xinh đẹp như vậy làm sao có thể sinh tồn trong cái thế giới lửa đạn tàn khốc này chứ?
Những ngày qua, anh đã cố gắng hết sức mới nhận được cái gật đầu của ba mình để ghi tên vào danh sách được phái đến nơi này. Anh chỉ hy vọng trong lúc đàm phán có thể tì