Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.
n thoại về cho Sơ Vân, trấn an cô hãy đợi hắn vài ngày nữa, chờ hắn giải quyết công việc xong hết sẽ về nhà với cô và Hạo Hạo.
Vì vậy trước mắt Sơ Vân vẫn giữ bí mật ngọt ngào này trong lòng, chỉ chờ Lục Tiến về sẽ nói cho hắn nghe tin này, sau khi biết cuộc hòa đàm giữa hai bên đã có tiến triển, Sơ Vân càng thấy nhẹ nhõm hơn, cộng thêm tâm tình thoải mái nên cả người Sơ Vân cũng khỏe khoắn hơn nhiều, còn Tiểu Huyên lại thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy bây giờ chị Sơ Vân từ khóe mắt đến gương mặt đều toát ra một vẻ xinh đẹp khó có thể hình dung, đúng là càng thêm xinh đẹp hơn trước kia.
Tất cả mọi người đều mong chờ, chờ chiến tranh chấm dứt, chờ mong hòa bình đến. Mà ngày này, đã gần ngay trước mắt.
Nhà họ Lâm
“Xấu chết mất” Lâm Bội Bội đứng trước tấm gương to soi trái soi phải, trông thấy nào cũng đều cảm thấy mình trong gương không vừa mắt.
Chân mày trước kia bị Nham Đương cạo mất đã mọc lại, nhưng cái đầu bóng lưỡng bị cạo trọc rơi vào đường cùng chỉ vừa mới mọc được một ít tóc xấu xí, bây giờ chỉ có thể dùng một cái khăn thật đẹp trùm trên đầu che lại, đã không còn mái tóc đen nhánh nên cô nàng có ăn mặc đẹp đến đâu cũng cảm thấy không hợp, nếu lần này không phải mấy đứa bạn tốt cố gắng mời thì nhất định cô ta phải đợi tóc dài ra mới dám ra ngoài.
Trong gương là cô gái trẻ xinh đẹp, dáng người thướt tha, nhưng không biết sao Lâm Bội Bội nhìn vào lại thấy chán nản. Dù có xinh đẹp thế nào cũng không sánh bằng một nửa của cô gái kia, cho nên A Tiến mới có thể nhẫn tâm trừng phạt cô ta như vậy.
Trước kia dù cô ta có gây áp lực thế nào thì A Tiến cũng không tức giận, nhưng hiện giờ hắn lại làm như vậy. Từ ngày đó đến giờ, thậm chí ngay cả mặt A Tiến cô ta cũng không được gặp. Hắn thật sự là quá nhẫn tâm.
Nhớ tới đêm hôm đó A Tiến ôm cô gái kia một cách dịu dàng tình tứ, đôi mắt to của Lâm Bội Bội lại cay cay, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của A Tiến, giống như vì cô gái kia, hắn tình nguyện đi hái sao trên trời, đi làm tất cả những việc có thể làm.
Hình như cô đã thật sự không còn cơ hội nữa rồi.
Lâm Bội Bội nhìn cô gái với vẻ mặt bi thương trước gương, quật cường hít mũi cố nén nước mắt. Không nghĩ đến sẽ không đau lòng nữa, hôm nay cô muốn thoải mái với bạn bè một lúc, không nghĩ tới cái gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại sau lưng vang lên, Lâm Bội Bội hít một hơi thật sâu, xoay người nhận điện thoại, sau khi xác nhận địa điểm tụ họp với bạn xong, cô bỏ điện thoại vào trong túi, rút một tờ khăn giấy lau giọt nước nơi khóe mắt rồi đóng cửa lại đi về phía thư phòng trên lầu ba.
Bị cấm túc lâu vậy rồi không biết ba có cho cô ra ngoài không nữa?
Lên bậc thang, Lâm Bội Bội đi thẳng về phía thư phòng của ba, tới cửa cô chiếu theo bình thường chuẩn bị đẩy cửa đi thẳng vào. Nhưng cô vừa cầm tay cửa đẩy ra một khe hở đã nghe thấy một cái tên từ miệng ba mình…
“Điều kiện là Lục Tiến không…”
Nghe thấy tên Lục Tiến, Lâm Bội Bội theo phản xạ lập tức dừng tay lại. Sau đó cô hiếu kì đẩy cửa ra lớn hơn một chút để nghe rõ hơn. Nhưng mà càng nghe tiếp thì sắc mặt cô càng khó coi, đến cuối cùng trở nên trắng bệch.
Lâm Bội Bội lặng lẽ trở về lầu hai, cũng quên mất việc mình sắp đi tụ họp với bạn bè, nửa ngày sau cô vẫn còn tâm trạng hoang mang đi lòng vòng trong phòng rồi lại ngồi xuống mép giường, sau đó vô thức gặm cắn móng tay.
Đến khi điện thoại di động trong túi xách vang lên nhiều lần cô mới phục hồi lại tinh thần, bỏ ngón trỏ bị gặm cắn nãy giờ xuống đi tìm điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô lấy lại bình tĩnh, lên lầu ba lần nữa.
Trong thư phòng, tổng tư lệnh Lâm đang ngồi trước bàn sách nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt vô cùng căng thẳng, tất nhiên là đang suy nghĩ một chuyện cực kì lớn, nghe thấy Lâm Bội Bội muốn ra ngoài ông ta chỉ ừ một tiếng rồi lệnh cho cảnh vệ lái xe đưa cô đi.
Lúc Lâm Bội Bội ra khỏi thư phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài vô cùng thấp của tổng tư lệnh Lâm.
Cảnh vệ đưa Lâm Bội Bội đến điểm tụ họp rồi cũng không rời đi mà rất chuyên nghiệp đỗ xe trước cửa biệt thự, đợi cô tiểu thư này triệu hồi bất cứ lúc nào, Lâm Bội Bội liếc mắt nhìn qua xe của nhà mình, rủ mắt xuống đi vào bữa tiệc trong ngôi biệt thự.
***
“Bọn họ đưa ra điều kiện này?” Chu Cảnh Diệu kinh ngạc nhìn tin tức được đưa tới, vẻ mặt không thể tin được.
“Đúng, hai tiếng trước quân chính phủ đã thông qua chúng ta truyền đạt yêu cầu này đến cho tổng tư lệnh Lâm, trước mắt thì tin tức này chỉ có vài lãnh đạo trong quân chính phủ, chú, tổng tư lệnh Lâm và cháu biết thôi.”
Một công chức họ Trần ngồi ở bàn đối diện mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chu Cảnh Diệu, gật đầu xác định lời nói của đối phương là thật.
Chu Cảnh Diệu nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc lâu mới chuyển tầm mắt đi, thở dài một hơi.
“Bên đó có thái độ gì?” Anh dùng giọng trầm thấp hỏi.
“Bên đó chưa có thái độ gì cả, lần đàm phán này dưới áp lực của chúng ta quân chính phủ cũng đã nhượng bộ k