XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.

n, trời xanh mây trắng. Có chim phi điểu, có cá heo, lúc nhàm chán có thể bơi giữa đội quân cá nhỏ màu sắc rực rỡ, lúc mệt mỏi có thể nằm trên du thuyền ngắm bầu trời đầy sao, đến tối còn có thể nghe thấy tiếng sóng ào ào mà chìm vào giấc ngủ. Cô có thể ngồi trên bãi cỏ xanh tươi mà kể chuyện cổ tích cho Hạo Hạo nghe, trong sách trời băng đất tuyết, ngoài sách mặt trời rực rỡ chiếu vào. Hạo Hạo có thể nằm trên chiếc võng thật to trong rừng nhìn cái đuôi màu xanh của chú chim nhỏ xinh đẹp. 
Không có chiến tranh, không có bóng tối, không có máu tanh.
Hắn sẽ khiến cho cô và Hạo Hạo có được một cuộc sống tốt nhất cùng sự bảo bọc tốt nhất.
“Không, anh đi cùng chúng em đi, đi đến đâu cũng được.” Sơ Vân nhìn Lục Tiến rồi vội vàng lắc đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng.
Cô không muốn rời khỏi hắn, lại càng không muốn rời khỏi hắn ngay lúc này, hắn không muốn đưa cô trở lại trung quốc cũng không sao, bọn họ có thể đi đến nơi khác, đến lúc đó cô liên lạc với cô nhỏ là được rồi.
“Ngoan nào, hai người ở đây anh không thể nào an tâm xử lý công việc được.” Lục Tiến dùng một tay kéo cô vào trong lòng, cằm chống lên đỉnh đầu cô, lẳng lặng nhìn màn mưa ngoài chiếc ô nói thật trầm thấp. Đương nhiên hắn cũng không muốn xa mẹ con các cô nhưng còn điều lo lắng hắn sẽ không thể không sợ cái chết giống như trước kia nữa.
“Lục Tiến, trong này, anh sờ thử nơi này đi.” Sơ Vân ngẩng đầu lên, kéo bàn tay Lục Tiến qua đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình, một hàng lệ nóng chậm rãi chảy xuống gương mặt tinh tế của cô.
“Chúng ta lại có con rồi.” Sơ Vân ngửa đầu nhìn gương mặt điển trai mị hoặc của Lục Tiến, đôi mắt đẹp rưng rưng, mỉm cười nói cho hắn biết bí mật nhỏ của cô.
Lục Tiến như không xác định mình vừa nghe thấy gì nhìn cô chằm chằm. Sơ Vân mỉm cười nhìn nhau với hắn, nhìn qua linh hồn của nhau.
Lục Tiến sửng sốt trong nụ cười xinh đẹp của cô, đột nhiên ngực dâng lên từng đợt khí nóng. Hắn gấp gáp tìm lời lẽ thích hợp để nói cho cô biết cảm giác lúc này của hắn nhưng hắn không tìm thấy. Cô đứng ở phía sau dâng lên cho hắn một thứ lễ vật thật trân quý.
“Cho nên anh theo bọn em đi đi được không? Em và con cần anh.” Sơ Vân vươn tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, dịu dàng nói nhỏ.
Lục Tiến nhìn cô thật sâu. Trong túi của hắn, điện thoại không ngừng phát ra âm thanh ong ong yếu ớt, nhắc nhở hắn nhanh chóng xử lý nguy cơ lần này.
Mà bảo bối của hắn lại đang ngẩng gương mặt mi mục như vẽ lên si ngốc nhìn hắn, vẻ mặt tràn ngập tín nhiệm, hoàn toàn ỷ lại khiến cho lòng hắn rút lại.
“Anh muốn đi không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu bảo bối.” Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên hôn khẽ để trấn an, dùng gương mặt điển trai của mình lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đó hắn thở dài nói cho cô biết.
“Em đi theo anh trừ khi trên đời này không còn Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân.”
“Anh không muốn, anh biết em cũng sẽ không nguyện ý.”
“Cho nên em và Hạo Hạo hãy đi trước để cho anh yên tâm xử lý mọi việc được không? Anh cam đoan trước khi đứa con thứ hai của chúng ta sinh ra anh sẽ chạy tới bên cạnh em.”
Điện thoại trong túi không ngừng thúc giục, Lục Tiến chỉ có thể kéo thân thể mềm mại vào trong lòng mình lần nữa, dùng sức thật mạnh như muốn để cô hòa tan vào với mình, sau đó khi cô ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên thì hôn xuống thật mạnh rồi ngoắc cảnh vệ tới đưa cô vào nhà.
Chiếc xe của Lục Tiến nhanh chóng hòa vào màn mưa tăm tối.
Trong cánh cửa lớn, Sơ Vân run rẩy dùng bàn tay nhỏ bé sờ lên gương mặt ướt nhem đứng ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
***
Trong phòng họp tại tổng bộ liên hiệp quân độc lập và chính quyền vũ trang Kai.
“Chúng ta không thể đồng ý được, làm như vậy sẽ khiến lòng quân hoang mang.” Trước bàn hội nghị thật dài chỉ ngồi rải rác có hai người, Lâm Chí Hiền mang vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng, nhưng những ngón tay đang gõ không hề nhẹ lên mặt bàn của ông ta lại cho thấy nội tâm ông ta không hề bình tĩnh như sắc mặt của mình.
Trên chiếc bàn hội nghị dài chỉ bật một chiếc đèn lớn, ngoại trừ chỗ đang ngồi thì những góc còn lại đều tối om. Bên kia chiếc bàn, tổng tư lệnh Dương nghe xong lời của ông ta lại trở nên trầm mặc. Lâm Chí Hiền cũng không lên tiếng nữa, cả phòng họp chỉ nghe thấy vài tiếng thở nhẹ.
Một lát sau, tổng tư lệnh Dương mặc một bộ quân trang đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ, chắp tay đằng sau nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Sau một lúc im lặng, căn phòng hội nghị trống trải đột nhiên vang lên tiếng nói già nua của tổng tư lệnh Dương .
“Hơn một trăm năm trước, mảnh đất này thuộc về nhà Thanh, về sau do Ấn Độ và Myanmar là thuộc địa của anh, hai lần lập lại cột mốc biên giới ba năm Tuyên Thống (niên hiệu của vua Phổ Nghi) và ba mươi sáu năm Trung Hoa dân quốc là sự sỉ nhục vĩnh viễn của chúng ta.”
“Sáu mươi năm, bởi vì điều ước xác định biên giới với Myanmar mà người trung quốc ở nơi này bị phân chia thành hai quốc gia. Từ đó về sau, quân phiệt hỗn chiến, nội chiến kéo dài, ngày khán