Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.

Vân nhìn qua cô gái đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng trả lời.
Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy! Lâm Bội Bội cắn chặt môi, hận không thể dùng tay bịt tai mình lại hay là nắm một nắm cát nhét vào cái miệng của cô ta để cô ta không lên tiếng được nữa.
“Không còn kịp rồi.” Cô dùng sức nắm chặt tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái bên trong cánh cửa khiến cho cô có cảm giác tự ti, sau đó dùng giọng nói trầm thấp lên tiếng.
“Cô hãy nói bọn họ tránh đi, tôi có lời muốn nói với cô, rất quan trọng.”
Sơ Vân sửng sốt trong chớp mắt, cô không biết cô gái ngoài kia là ai nhưng cô có cảm giác cô gái này không giống như đến đây gây sự.
Dưới mệnh lệnh của cô, hai cảnh vệ tránh đi vào sau vườn hoa, sau đó cô vươn tay mở chốt cổng chính ra. Nhưng Lâm Bội Bội không chịu nhận lời mời của cô mà vào nhà, thậm chí không muốn Sơ Vân đưa dù cho mình. Cô nàng cứ đứng ngoài biệt thự như vậy, vừa lau nước mưa trên mặt vừa hạ thấp giọng nói nội dung cuộc điện thoại mình nghe thấy cho Sơ Vân nghe.
Chỉ mấy câu rời rạc đã khiến Sơ Vân xanh mắt, nửa ngày sau cũng không có phản ứng gì.
“Các người, đi nhanh đi!” sau khi truyền đạt hết nội dung cuộc điện thoại, Lâm Bội Bội nhìn cô gái chỉ cách mình một cánh tay, vẻ mặt ảm đạm.
Cô ấy thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta không còn sức mà đố kị. Rủ mắt xuống che giấu đôi mắt đỏ hoe, Lâm Bội Bội không nói một lời xoay người bỏ đi.
“Cảm ơn cô!” Sơ Vân dùng tay ngăn chặn trống ngực đập liên hồi, bước lên một bước đưa cây dù trong tay cho cô nàng.
Lâm Bội Bội đẩy thẳng cây dù về phía trước, tiến lên hai bước rồi dừng lại, vai hơi run run sau đó xoay người nhìn Sơ Vân, “Tôi ghét cô.”
Dưới làn mưa lâm râm, mắt Lâm Bội Bội đỏ hoe mở miệng nói. Mưa đã thấm ướt khăn trùm đầu của cô nàng, cỏn cả mắt của cô, gương mặt xinh đẹp của cô.
Sơ Vân ngơ ngác, chậm rãi buông chiếc ô trong tay xuống.
“Tôi yêu A Tiến, yêu rất nhiều năm rồi.”
“Nhưng vì một người như cô mà ngay cả yêu mến anh ấy tôi cũng không thể.”
Lâm Bội Bội cố gắng nháy đôi mắt to, quật cường không muốn yếu thế trước mặt tình địch, nhưng hàng mi cong vút của cô nàng đã từ từ rỉ ra một hàng nước mắt.
Nước mắt rơi xuống từ hàng mi dài, trượt xuống mặt cô nàng tạo thành một vệt đen trông rất buồn cười. Cô nàng nghẹn ngào, dùng sức trừng mắt nhìn người mà cô ghét nhất.
“Cho nên tốt nhất là các người mau chạy đi, bằng không sau này tôi sẽ lại gài bom dưới gầm xe của hai người đấy! Tôi sẽ cho người bắt cóc cô! Tôi sẽ làm ra thật nhiều chuyện đáng sợ ma ngay cả mình cũng không thể tưởng tượng được đấy!”
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Lâm Bội Bội đứng trong mưa, hốc mắt đỏ bừng nhìn Sơ Vân lớn tiếng ra oai, nước mắt giàn giụa.
Sơ Vân đứng ở cửa ra vào, dịu dàng nhìn cô gái khóc rống rất đáng thương, ánh mắt rưng rưng tràn ngập cảm kích.
“Được, tôi biết rồi.”
Lâm Bội Bội không còn muốn nhìn thấy cô nữa, chỉ dùng tay lau nước mắt rồi xoay người bỏ đi. Vừa quay đầu lại, cô nàng đã nhìn thấy Lục Tiến.
Lục Tiến không biết trở về từ lúc nào đang ẩn mình dưới bóng một cây đại thụ cách đó không xa. Thấy cô nàng quay đầu lại, Lục Tiến đi về phía cửa lớn.
Lâm Bội Bội ngơ ngác nhìn Lục Tiến càng lúc càng gần mình, nhìn người mình đã yêu mến nhiều năm nay. Cô nàng cố gắng trừng mắt thật to, muốn khắc sâu dáng người cao ngất, gương mặt tuấn mỹ của hắn vào trong đáy mắt.
“Cảm ơn” Lúc đi lướt qua, Lục Tiến nhàn nhạt lên tiếng.
“Em chẳng cần lời cảm ơn của anh! Em ghét anh!” Lâm Bội Bội nhìn hai người qua cánh cửa biệt thự, ngực chua xót khó chịu, chảy nước mắt hô to một câu rồi xoay người chạy đi trong màn mưa.
Trong màn mưa không ngớt, Lâm Bội Bội cố hết sức chạy trốn khỏi con đường yên tĩnh không bóng người.
Cô vừa cố sức chạy, vừa cố sức khóc.
Cố sức nói thầm trong đáy lòng…A Tiến, tạm biệt.






Bóng lưng bi thương của Lâm Bội Bội dần dần biến mất trong màn mưa bụi mịt mờ. Sơ Vân nhìn về hướng cô nàng biến mất, cảm thấy mắt cũng cay cay, chiếc ô trong tay đã sớm rơi xuống đất. Lục Tiến xoay người nhặt chiếc ô lên, che khuất làn mưa nhỏ rơi trên người cô.
“Lục Tiến, vừa rồi cô ấy nói…” Sơ Vân lấy lại tinh thần, vội vã vươn tay ra nắm chặt đôi tay đang cầm dù của Lục Tiến, muốn nói cho hắn biết tin tức vừa nghe được.
“Anh biết rồi, đừng lo lắng.” Lục Tiến vươn tay kéo cô vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy của cô.
Cú điện thoại kia, cũng là nguyên nhân hắn đột nhiên về nhà gấp. Hắn chưa bao giờ sắp xếp người của mình bên cạnh tổng tư lệnh Lâm, nhưng hai tiếng trước Nham Đương đã khẩn cấp thông báo với hắn về một cuộc điện thoại bất lợi cho hắn, nội dung cụ thể thì không rõ. Cùng với lời chuyển cáo vừa rồi của Lâm Bội Bội, đại khái hắn cũng đã đoán ra được chuyện gì.
Sơ Vân vòng tay ôm chặt lấy eo Lục Tiến, nâng gương mặt đang tựa vào lồng ngực hắn lên, vội vàng nói: “Lục Tiến, chúng ta đi thôi!”
“Yên tâm đi bảo bối, anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.”
Nguồn lực tài chính lớn, bãi biển tư nhâ